Sự so sánh giữa Thẩm Tầm Tinh và Giang Tinh Nhiễm bắt đầu từ năm cậu mười hai tuổi trở về thành phố Thâm Trạch cho đến tận hôm nay, dù cậu ở nước ngoài thì sự so sánh ấy vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Ví dụ như ngoại hình của hai người đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người lúc này.
Giang Tinh Nhiễm có vẻ ngoài khá thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hạnh kia, con ngươi như nước mùa thu, chỉ cần đứng đó nhìn người khác một cái cũng đủ khiến đối phương say đắm, việc nhiều người trong sách si mê cậu ta cũng không phải là không có lý do.
Còn Thẩm Tầm Tinh lại có đôi mắt đào hoa, dáng môi cười tự nhiên, nhìn ai cũng có vẻ tình cảm, ấn tượng đầu tiên của đa số mọi người là thấy đứa trẻ này không phải là một người an phận. Và Thẩm Tầm Tinh cũng không phụ lòng đánh giá của người ta, cậu nổi tiếng là phóng túng nghịch ngợm, do đó liền tạo thành sự tương phản rõ rệt với Giang Tinh Nhiễm ngoan ngoãn hiền lành.
"Lần này em trai về ở lại bao lâu thế, hay là theo anh học hỏi trước đi."
Thẩm Tầm Tinh nghe thấy liền nhìn sang, người nói là anh họ của cậu, Thẩm Kỳ.
Cũng là một người theo đuổi khác của Giang Tinh Nhiễm.
Trong cốt truyện, anh ta đã lên kế hoạch cướp cổ phần công ty của cậu, đồng thời tặng một nửa Thẩm thị cho Giang Tinh Nhiễm, kết cục cuối cùng là lặng lẽ bảo vệ Giang Tinh Nhiễm.
Thẩm Tầm Tinh nghiêng đầu cười, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp lộ ra vẻ khinh thường, Thẩm Kỳ giăng bẫy cướp cổ phần của cậu, là do cậu kém cỏi không bằng ai, không có gì phải oán trách cả, nhưng Thẩm Kỳ lại đem toàn bộ cổ phần cướp được tặng cho Giang Tinh Nhiễm, điều này khiến cậu có cảm giác như ăn phải ruồi.
Nghĩ đến đây, cậu rút tay về, cười giả lả: "Không cần đâu, cảm ơn anh."
Lúc này liền có người đến chào hỏi Thẩm Tầm Tinh.
Thẩm thị hiện giờ do chị cả Thẩm Tầm Nguyệt làm chủ, nhưng năm đó sau khi vợ chồng nhà họ Thẩm gặp tai nạn qua đời, di chúc đã để lại phần lớn cổ phần cho cậu con trai út sống lâu năm ở nước ngoài này, điều đó khiến cậu trở thành cổ đông thứ ba của Thẩm thị, nhưng sau khi tốt nghiệp Thẩm Tầm Tinh không về nước, cổ phần cũng giao cho chị cả quản lý.
Lúc này việc cậu đột nhiên trở về đã đủ khiến người ta suy đoán, chẳng lẽ là về tranh giành tài sản với các anh chị sao?
"Cậu chủ nhỏ ngày mai sẽ đến đâu nhậm chức thế?" Một vị trưởng bối hỏi.
"Áo Lai ạ." Đây là lựa chọn của Thẩm Tầm Tinh, cậu từ chối ý tốt của chị cả muốn cậu đến trụ sở làm việc mà chọn Áo Lai, một công ty tài chính đang làm ăn không tốt.
Lập tức có người lên tiếng mỉa mai: "Tôi nói vẫn là cậu chủ nhỏ của chúng ta số hưởng, hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp đại học, năm nay cũng mới hai mươi sáu mà đã có thể đến Áo Lai làm tổng giám đốc rồi."
Thẩm Tầm Tinh còn chưa kịp lên tiếng.
Thì Giang Tinh Nhiễm đã chen vào, cậu ta cười với mọi người: "Đừng nói Tầm Tinh như vậy, cháu cũng mới tốt nghiệp, trình độ của mọi người đều như nhau cả ạ."
"Ấy, Tinh Nhiễm cháu tốt nghiệp nghiên cứu sinh đấy, mà chỉ là làm trợ lý cho Tầm Không, khác với mấy người chỉ dựa vào anh chị, những người có xuất thân không tốt như chúng ta thì chỉ có thể đi làm thuê cho người ta thôi."
Thẩm Tầm Tinh nhìn người vừa nói, là một người chú họ của cậu, hình như tên là Thẩm Lượng, hiện đang ăn không ngồi rồi ở công ty Thẩm thị.
Cậu cười lạnh một tiếng: "Cổ phần của Áo Lai là tôi dùng danh nghĩa cá nhân mua lại từ chị cả, nếu tôi nhớ không nhầm thì chú ba đang làm giám đốc ở Áo Lai đúng không?"
"Đúng thì sao."
Thẩm Tầm Tinh gõ ngón tay lên điện thoại, giọng hơi cao: "Chú có thể xem điện thoại, năm phút trước Áo Lai đã gửi cho chú một lá thư sa thải đấy, à, còn có bằng chứng chú biển thủ công quỹ nữa.
"Nếu không muốn bị kiện thì ngày mai thu dọn đồ đạc rồi xéo đi, đồng thời trong vòng một tháng phải bù đủ tiền."