Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 29

“Ồ ồ ồ, tôi có nghe qua về tin đồn này rồi.” Từ Văn Nhân đã hoàn toàn bị cuốn vào bầu không khí nói xấu sau lưng người khác của Tô Phức: “Nghe nói hình như Trình Hi Bách thích con trai.”

“Vậy nên...” Tô Phức cười cười đầy gian xảo.

Từ Văn Nhân gật đầu đồng ý.

Hai người tiếp tục quan sát.

Đôi khi, Tô Phức cũng tò mò, không biết ai mới thực sự là chân mệnh thiên tử của Vĩnh Hương Tạ nhỉ?

Một bữa ăn kết thúc, chuyện bát quái cũng xong, Tô Phức vô cùng vui vẻ mà trao đổi số liên lạc với Từ Văn Nhân.

Thực ra sở thích của Tô Phức cũng không khác gì những cậu con trai bình thường, nhưng khổ nỗi những người cậu thường tiếp xúc lại chẳng có ai bình thường cả. Vậy nên khi gặp được Từ Văn Nhân, Tô Phức mới nở một nụ cười sảng khoái lâu rồi mới thấy được.

“À phải rồi.” Từ Văn Nhân có một thắc mắc, trước đây cậu ấy không dám lên tiếng vì sợ Tô Phức, nhưng bây giờ sau một thời gian tiếp xúc, lòng can đảm tăng lên, cậu ấy bèn thuận miệng hỏi luôn: “Tô Phức, cậu là con trai phải không?”

Tô Phức suýt nghẹn, cậu cười như không cười nhìn Từ Văn Nhân.

Từ Văn Nhân đột nhiên cảm thấy mình có thể bị một thanh sắt đập chết.

“Cậu nghĩ sao?” Tô Phức từ bỏ việc ép giọng, trở về với giọng nói vốn có của mình.

Cậu sở hữu một chất giọng thiếu niên trong trẻo và sáng sủa.

Từ Văn Nhân lộ vẻ kinh hoàng, vì rõ ràng Tô Phức trước mắt cậu ấy là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, vậy mà lại phát ra giọng nói này sao?

“Đồ ngốc.” Chỉ là thỉnh thoảng giọng nói vốn có của cậu cũng sẽ trở nên dính dính đầy mật.

Danh bạ của Tô Phức, giờ đây có thêm một người bạn học bình thường.

Từ Văn Nhân ngạc nhiên khi nhận ra mình và Tô Phức trò chuyện khá vui vẻ, vì thế khi hai người chia tay, cậu ấy cố ép mình nở một nụ cười sáng sủa, tiễn Tô Phức rời đi.

Tô Phức đeo ba lô trên vai, đi ngang qua sân vận động.

Trên sân bóng rổ, một nhóm nam sinh đang chơi bóng, dù là giữa mùa đông.

Tô Phức mặt không biểu cảm đi ngang qua, đột nhiên, một nam sinh khi chuyền bóng lại vô tình ném sai hướng, quả bóng bay thẳng về phía Tô Phức.

“Á!” Rõ ràng có người trong họ hoảng loạn.

Khóe mắt Tô Phức nhanh chóng phát hiện ra quả bóng rổ đang lao tới, cậu không do dự nghiêng đầu né tránh.

Động tác của cậu gọn gàng, đẹp mắt đến mức khiến những người chứng kiến muốn vỗ tay.

Quả bóng rổ lướt qua cậu, rồi bị một đôi tay thon dài bắt lấy.

“Tôi nói các cậu rồi, chơi bóng thì cũng phải để ý đến người qua đường chứ.” Trình Hi Bách đón lấy quả bóng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bạn bè của mình, sau đó cậu ta quay sang nhìn Tô Phức: “Xin lỗi nhé, bạn học.”

Thái độ của cậu ta tùy ý, lời xin lỗi dành cho Tô Phức không hề mang chút chân thành nào.

Tô Phức liếc nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt.

“Cậu không sao chứ?” Nam sinh ném bóng chạy đến hỏi.

Hôm nay Tô Phức buộc hết tóc lên, nhà tạo mẫu mà hệ thống tìm cho cậu có gu thẩm mỹ rất tốt, kiểu tóc búi của cậu không hề nhàm chán, bồng bềnh, còn có những sợi tóc xoăn buông lơi xuống. Khi Tô Phức ngẩng đầu nhìn về phía người đến hỏi thăm, những lọn tóc và mái tóc của cậu bị gió nhẹ thổi lay, đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Ban đầu nam sinh chỉ định xin lỗi qua loa cho có, nhưng giờ đây lại càng thấy hổ thẹn, anh ta nói: “Xin lỗi, làm cậu sợ rồi à?”

“Ừm.” Tô Phức đặt hai tay lên trước ngực, đôi mắt ánh lên vẻ yếu ớt đáng thương nhìn người trước mặt: “Suýt chút nữa thì tôi đã bị bóng đập vào đầu rồi, thật là đáng sợ quá đi.”

Người bạn học kia nhìn thấy khuôn mặt của cậu, không khỏi đỏ bừng mặt. Sau đó anh ta gãi đầu, rồi một lần nữa chân thành nói: “Thật sự xin lỗi.”

Tô Phức mím môi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo anh ta.

“Thật sự rất xin lỗi! Tất cả là do kỹ thuật của mình tệ quá.” Nam sinh đứng đối diện suy nghĩ một lúc, rồi lại suy nghĩ thêm một lúc nữa, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: “Có thể cho mình xin số liên lạc của cậu không? Lần sau mình sẽ mời cậu đi ăn để chuộc lỗi…”

Thiếu niên rung động lần đầu, chỉ trong một phút ngắn ngủi khi chào hỏi Tô Phức, anh ta đã mơ tưởng đến cảnh hai người cùng ngồi trong một nhà hàng dưới ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu qua ô cửa, bắt đầu một câu chuyện tình yêu mới mẻ.

Tô Phức mỉm cười, hơi nghiêng mặt.

Ngay khi cậu định thực hiện một trò đùa nào đó, chiếc điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

Đáng lẽ thì lúc này đâu có ai sẽ liên lạc với cậu đâu nhỉ?

Tô Phức nghi hoặc lấy điện thoại ra, người gọi đến lại là Cố Lãng Sâm. Không chút đắn đo, cậu lập tức nghe máy tại chỗ.

“Alo.”

“Tôi nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời tôi.” Vừa bắt máy, Cố Lãng Sâm chẳng buồn chào hỏi mà trực tiếp trách móc hành động của Tô Phức.