Nhưng Tô Phức lại cảm thấy rất thú vị. Từ khi đến thế giới này, những người cậu gặp đều có tính cách rất kịch tính, điển hình là nhân vật trong tiểu thuyết, đã lâu rồi cậu không thấy một người bình thường, không có tính cách đặc biệt nào như vậy, cậu xúc động lắm.
Nghĩ đến đây, Tô Phức giơ tay lên, làm bộ lau đi giọt lệ chưa hề rơi nơi khóe mắt.
Cậu đã dần tập mãi thành quen, những phản ứng phóng đại chỉ là để cho người khác nhìn thấy mà thôi, vì vậy bạn học hướng nội nam không đáng chú ý này cũng không bỏ lỡ màn biểu diễn xuất sắc của cậu. Sau một hồi do dự, bạn học hướng nội lấy một gói khăn giấy ra khỏi cặp sách rồi đưa cho Tô Phức.
“Cảm ơn, chỉ là lông mi đâm vào mắt thôi.” Tô Phức thấy thú vị, chống cằm cười nhìn cậu ấy.
Bạn học hướng nội đột nhiên cảm thấy nổi da gà khắp người, giống như một con chuột bình thường đang đi trên đường lại bị mèo bắt gặp.
Cứu mạng với.
“Bạn học ngồi phía sau, xin hãy tập trung nghe giảng, đừng thì thầm to nhỏ.” Lâm Phỉ Vấn cúi đầu thao tác trên máy tính, không thèm nhìn cái nào đã mở miệng cảnh cáo Tô Phức đang trêu chọc bạn học ở phía sau.
Tô Phức mỉm cười đầy ẩn ý, tạm thời ngậm miệng.
Bạn học hướng nội như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thực sự cậu ấy đã mấy lần ngồi không vững trên ghế, muốn bỏ chạy, tránh xa Tô Phức, tìm một chỗ ngồi khác. Nhưng chỗ cậu ấy ngồi lại gần tường, hơn nữa vị trí bên cạnh đã bị Tô Phức phá hỏng, không trốn thoát được.
Tiếng chuông tan học vang lên, Vĩnh Hương Tạ ngồi ở hàng ghế đầu của lớp mặt không biểu cảm mà thu dọn sách vở, sau đó giả vờ như không để ý mà xoay người lại. Ngay sau đó, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng lại để lộ vẻ ngạc nhiên.
Không phải vì điều gì khác, mà là vì cậu ta nhìn thấy Tô Phức đang khoác vai một nam sinh rụt rè, cùng nhau rời khỏi lớp học.
“Vĩnh Hương Tạ, có người tìm cậu!” Một bạn học đứng ở cửa trước truyền lời.
Vĩnh Hương Tạ nghe thấy câu này bèn nhìn qua.
Chỉ thấy nam thần Trình Hi Bách của khoa thể dục sát vách, từ lúc quen biết đã kiên trì gọi cậu ta là "đàn anh" đứng đó, hai tay đút túi quần, mỉm cười xán lạn nhìn cậu ta.
Vĩnh Hương Tạ thờ ơ, cầm sách lên rồi bước qua.
Trong một căn phòng vắng trong tòa nhà giảng dạy, bạn học hướng nội bị ba người nổi tiếng quái dị nhất lớp mình, Tô Phức, Nguyên Vân Tân và Từ Lê vây quanh. Cậu ấy run bần bật, dưới ánh mắt của họ, cơ thể vốn đã nhỏ bé lại càng thêm yếu ớt và đáng thương.
“Cái đó, tại sao lại đưa tôi đến đây?” Bạn học hướng nội muốn bỏ chạy lắm rồi.
“Cậu tên gì?” Tô Phức nghiêm túc hỏi cậu ấy.
“Từ Văn Nhân.” Giọng cậu ấy nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Tô Phức suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Có phải cậu có một đứa em trai tên là Từ Võ Nhân không?”
“Sao cậu biết?” Từ Văn Nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Thấy cậu ấy ngẩng đầu, Tô Phức vươn tay tháo cặp kính đen của cậu ấy xuống.
Từ Văn Nhân không ngờ Tô Phức lại làm vậy, vẻ mặt hốt hoảng.
Tô Phức quan sát gương mặt của Từ Văn Nhân một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm, vì tình tiết kinh điển "lúc tháo kính ra thu hút bao ánh nhìn" đã không xảy ra. Từ Văn Nhân trông cũng được, khá thanh tú, nhưng so với những mỹ nam mỹ nữ đầy rẫy ở thế giới này thì thực sự quá đỗi bình thường.
Gương mặt bình thường, cái tên bình thường, gia thế bình thường, rõ ràng là một nhân vật người qua đường, không sai vào đâu được.
Tô Phức trả lại kính cho cậu ấy, sau đó lại đưa tay khoác lên vai Từ Văn Nhân một lần nữa.
Vì sợ hãi, Từ Văn Nhân run bần bật như cách cậu ấy nửa thước có một trận động đất vậy.
“Đại tiểu thư Tô, chế định làm gì?” Từ Lê không hiểu hành động kỳ quặc của Tô Phức có ý nghĩa là gì.
“Không có gì, tìm người chơi chút thôi.” Giọng điệu của Tô Phức rất độc ác.
[Độ duy trì hình tượng là 100.]
Hệ thống cảm thấy Tô Phức hết sức tuyệt vời, cậu có thể nghĩ ra cách bắt một người qua đường để giữ vững độ duy trì hình tượng của mình.
Tô Phức nhoẻn miệng cười với Từ Văn Nhân, nụ cười mang đầy vẻ gian xảo đặc trưng của nhân vật phản diện trong truyện.
Từ Văn Nhân bị Tô Phức kéo theo, Tô Phức còn mua cơm trưa cho cậu ấy, hai người cùng nhau ăn hộp cơm trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy, rồi từ trên cao nhìn xuống sân trống bên cạnh, nơi nam thần khoa thể dục Trình Hi Bách và Vĩnh Hương Tạ đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cả hai đều là người đẹp trai, khung cảnh ấy quả thực rất đẹp.
“Tôi thấy chắc chắn tên Trình Hi Bách kia thích Vĩnh Hương Tạ.” Tô Phức phát ra tiếng cười đầy tính nhiều chuyện, rồi gắp lấy một miếng thịt trong hộp cơm nhét thẳng vào miệng.
Ở thế giới này, những chàng trai hơi đẹp một chút đều là những người hâm mộ Vĩnh Hương Tạ cuồng nhiệt.