Anh không cần phải nỗ lực, cũng có thể dễ dàng nhận được sự ưu ái và theo đuổi từ người khác. Chỉ cần ngoắc tay một cái, không biết bao nhiêu người xuất sắc, cả nam lẫn nữ, sẵn sàng quỳ gối dưới chân anh.
Hầu như anh chưa bao giờ chủ động, nên khi tình cảm đầu đời nảy sinh, lần đầu tiên muốn có được trái tim của người khác, anh lại lúng túng, không biết phải làm gì để chiếm được cảm tình của người trước mặt.
Anh quá ngu ngốc, đến cả việc duy trì đề tài cho cuộc trò chuyện cũng không làm nổi.
Chiếc đũa của Cố Lãng Sâm khẽ động, gắp thức ăn trước mặt đưa vào miệng, nhưng mùi vị chẳng khác gì nhai sáp.
Một bức tường ngăn cách, người phục vụ bước vào phòng, thấy vị khách bên trong đang ôm bụng cười không thành tiếng.
Cậu là một mỹ nhân, nhưng việc đeo kính râm trong nhà lại có chút kỳ lạ, hơn nữa không hiểu tại sao, nụ cười kia của cậu lại khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Người phục vụ tuy cảm thấy kỳ quặc, nhưng không thể đưa ra ý kiến gì về khách hàng. Những người có thể đến đây dùng bữa đều là người giàu có, quyền thế. Mà họ lại chuyên nghiệp, cho dù có thấy điều gì lạ lùng đến đâu, cũng phải bình thản như không, làm tốt công việc của mình.
Tự trấn an tâm lý, người phục vụ nở nụ cười thân thiện, đặt từng món ăn lên bàn trước mặt Tô Phức, sau đó nói: “Thưa quý khách, món của ngài đã lên đủ, xin mời dùng bữa.”
Tô Phức vẫn đang lặng lẽ cười nhạo Cố Lãng Sâm, nghe thấy giọng nói thứ ba vang lên, cậu mới chợt nhận ra mình cười quá kỳ quái, thế là nhanh chóng thu lại nụ cười, ngồi thẳng dậy rồi gật đầu cảm ơn người phục vụ.
Cậu có thể thay đổi sắc mặt trong tích tắc, cười thì cười vô cùng sảng khoái, còn khi muốn nghiêm túc, chỉ cần một giây là có thể trở nên lạnh lùng, không để lại chút dư âm của nụ cười.
Tô Phức muốn dùng đủ mọi cách để che giấu sự khác thường của mình, nhưng cậu đâu biết rằng, chính nhờ những nỗ lực kỳ quặc, cùng khả năng thay đổi cảm xúc quá ấn tượng kia, đã làm cho sự yêu dị, kỳ lạ của cậu càng thêm nổi bật.
Người phục vụ vừa rời đi, Tô Phức lại lập tức cười phá lên lần nữa.
Trời ơi, buồn cười vãi! Với bộ dạng như thế mà Cố Lãng Sâm cũng muốn theo đuổi người khác sao? Ngay cả khi anh có toàn bộ thông tin cá nhân và tài liệu riêng tư của Vĩnh Hương Tạ, Cố Lãng Sâm cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Không vì gì khác, đơn giản chỉ vì anh đã quen được nuông chiều, chỉ biết nhận lấy tình cảm từ người khác, chứ chưa học được cách cúi đầu cầu xin ai.
Nếu Tô Phức thực sự thích Cố Lãng Sâm, cậu tin mình có thể huấn luyện một kẻ cao ngạo như anh thành một con chó ngoan của cậu.
Khiến anh không chỉ biết vẫy đuôi mà còn có thể cắn đĩa bay rồi xoay vòng tròn.
Nhưng một là cậu chẳng có cảm giác gì với Cố Lãng Sâm, hai là cậu chỉ muốn dùng cách dễ dàng nhất để chinh phục anh.
Thế nên, chú chó nhỏ không được Vĩnh Hương Tạ để mắt tới này cũng chẳng được Tô Phức yêu thương.
Cậu ấm quen sống trong nhung lụa, tưởng rằng có thể có được mọi thứ, giờ đây chẳng khác gì một con chó rơi xuống nước, ướt sũng bên vệ đường, không ai thèm ngó ngàng đến.
Sự thật này không ai biết được.
Ban đầu, Tô Phức đến đây chỉ để xem kịch vui, tiện thể tìm cơ hội quấy phá. Nhưng khi nghe lén cuộc trò chuyện của hai người kia, cậu hiểu ra một điều: hôm nay cậu không cần ra tay, vì Cố Lãng Sâm đã thất bại rồi.
Nếu cậu đột nhiên xuất hiện, biết đâu lại khơi dậy chút lòng tự tôn còn sót lại của Cố Lãng Sâm, khiến anh chẳng cần nghĩ nhiều mà làm gì đó với Vĩnh Hương Tạ để giành lấy một chút thắng lợi.
Nghĩ đến điều này, Tô Phức thản nhiên, nâng chén trà nóng lên uống một ngụm, sau đó gắp một miếng cá hồi, cho cả miếng vào miệng. Miếng thịt béo ngậy tươi ngon tan chảy trên đầu lưỡi, khi hai bờ môi khép lại, hàm răng sắc bén xé rách từng thớ thịt.
Tô Phức híp mắt, thư thái tận hưởng mỹ vị nhân gian.
Không phải cậu lười biếng, mà hôm nay chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Đây là kết luận của Tô Phức.
Sau đó, cậu đợi một lúc.
Hệ thống cũng chẳng có ý kiến gì, thật là hiếm thấy.
Một bữa ăn kết thúc, thời gian cũng đã sớm vượt qua 7 giờ tối.
Tô Phức ăn uống no nê, dõi mắt nhìn Cố Lãng Sâm và Vĩnh Hương Tạ rời khỏi nhà hàng Nhật này.
“Thưa ngài, hóa đơn ở đây đã được thanh toán.” Trước khi hệ thống thoát khỏi mạng, nó cũng đã giúp Tô Phức xử lý xong việc trả tiền ăn.
Tô Phức cầm khăn giấy lên, lau sạch phần lớn son môi, tùy ý cầm lấy chiếc túi đen trong tay rồi đứng dậy rời khỏi nơi này.
Cậu bước đi trên đôi bốt, dáng vẻ chậm rãi nhưng lại toát lên sự tao nhã.
Tô Phức bước ra khỏi cửa nhà hàng Nhật Bản, tiếp tục đi về phía trước, muốn đến một nơi thuận tiện để đợi tài xế đến đón cậu về nhà.