Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 17

Cố Lãng Sâm vô thức chỉnh lại quần áo, rồi tự tin bước tới.

Một khi đã hẹn Vĩnh Hương Tạ ăn tối vào lúc này, đương nhiên anh đã có kế hoạch từ trước.

Trước đó khi gọi điện cho Vĩnh Hương Tạ, anh luôn thấy cậu ta có vẻ sốt ruột. Thêm vào đó trong lần gặp trước, Tô Phức đã tiết lộ tin tức đáng kinh ngạc về cậu ta, thế nên Cố Lãng Sâm đã cho người điều tra ngay. Hóa ra là do chuyện kinh doanh của nhà họ Vĩnh gặp khó khăn, cha cậu ta đang trong tình trạng hoảng loạn, vay tiền khắp nơi.

Cố Lãng Sâm mời Vĩnh Hương Tạ ăn tối chỉ là cái cớ, mục đích của anh là...

“Anh biết gia đình em đang gặp khó khăn, anh rất sẵn lòng giúp đỡ. Điều kiện rất đơn giản, dạo này anh thiếu một trợ lý có thể đến khi cần, anh nghĩ công việc đơn giản như vậy chắc chắn em sẽ làm được.” Cố Lãng Sâm ngồi đối diện Vĩnh Hương Tạ, sử dụng phong cách giao tiếp khiến người khác thấy hơi khó chịu, nhưng thực ra đó chỉ là vì anh không giỏi giao tiếp, nên với người mình thích cũng cư xử như vậy.

Nếu Tô Phức nhìn thấy màn trình diễn tệ hại này của anh, có lẽ cậu sẽ ôm bụng cười lăn lộn.

Cốt truyện tiểu thuyết lâm vào tình huống cũ rích.

Cùng lúc đó, Tô Phức đang mặc quần đùi áo ngắn cuộn tròn trên ghế sofa, tay ôm một túi khoai tây chiên lớn, mở toang bao bì. Cậu thò tay vào trong, trong không gian mờ tối, bốc đại một nắm rồi nhét vào miệng.

Cậu không có biểu cảm gì, vừa nhai khoai tây chiên vừa nhìn vào chương trình truyền hình nhàm chán trên tivi, thi thoảng lại phát ra vài tiếng cười quái dị.

Nghe đáng sợ quá, ở đây đang chiếu phim kinh dị à?

Hệ thống nhìn cậu từ nãy giờ, nó im lặng rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

[Kêu người làm cho cậu bữa tối được không?]

Nghe thấy tiếng nói trong đầu, lúc này Tô Phức mới nhận ra không gian này không phải của riêng mình, thế là cậu đặt túi khoai tây xuống, tay theo thành ghế với lên, bật đèn trong phòng rồi quay đầu lại.

Dưới ánh đèn sáng rực, vẻ đẹp của Tô Phức lấp lánh như ánh sao.

[Ăn một bữa ngon lành, uống một bát canh nhé?]

Tô Phức thành thật nói: “Tao chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi.”

[Tôi hiểu ở độ tuổi ngoài đôi mươi, người ta chỉ muốn thử thách cơ thể mình. Nhưng nếu không chú ý đến sức khỏe, nửa sau của tuổi hai mươi sẽ rất khó khăn.]

Dường như hệ thống rất muốn thảo luận chủ đề này sâu hơn.

[Loét tá tràng, viêm dạ dày cấp tính, còn có viêm thực quản trào ngược gì đó nữa chứ.]

Tô Phức đặt chân lên ghế sofa, cười khẽ, tay vẫn tiếp tục với lấy khoai tây chiên mà ăn.

Thấy dáng vẻ của cậu, hệ thống cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

Tô Phức nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, mí mắt hạ xuống, tay cầm gói khoai tây chiên.

[Hôm nay trông cậu không được vui.]

Nghe lời của hệ thống, Tô Phức bật cười.

Tiếng cười đầy u ám.

“Tao đang rất vui mà.” Cậu vẫn giả vờ đáng yêu.

[Tiểu Phức, đứa trẻ âm u.]

Hệ thống hoàn toàn cảm thán từ tận đáy lòng.

“Đã nói rồi, đừng gọi tao là Tiểu Phức.” Tô Phức từ chối biệt danh này, vừa rồi cậu cho phép cha mẹ Cố Lãng Sâm gọi cậu như vậy, chẳng qua chỉ là một màn diễn xuất thôi.

[Thân mến.]

Tô Phức không thèm đáp lại, chủ yếu là vì hệ thống này rất mặt dày, hơn nữa còn thuộc loại càng để ý đến nó, nó càng hăng hái hơn. Sau mấy ngày kinh nghiệm, Tô Phức cảm thấy cách tốt nhất để đối phó với nó là giả chết.

Nếu nó có thực thể, cậu còn có thể tránh xa nó. Nhưng nó chỉ tồn tại trong đầu cậu, không thể thoát khỏi mà còn tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu nó đột nhiên bỏ cậu lại trong thế giới này, đừng nói đến chuyện có tiền hay không, mà cậu còn sẽ phải lưu lạc trong thế giới vớ vẩn này.

[Cậu thật sự hẹp hòi lắm luôn, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu và tôi là đồng bọn duy nhất ở đây, chúng ta cùng nhau chinh phục thế giới trống rỗng này, cậu không phản bội tôi, tôi cũng không phản bội cậu. Theo một cách nào đó, đây gần như là mối quan hệ lãng mạn nhất trong vũ trụ rồi. Cậu thấy ý tưởng của tôi thế nào hở? Thân mến.]

“Mày đừng nói nữa, vốn dĩ tao chẳng tin ai bao giờ.” Tô Phức luôn có nhận thức rõ ràng và trực diện về bản thân, cậu hiểu rõ bản tính của mình, không tự lừa mình dối người, cũng không sinh ra bất kỳ ảo tưởng nào với người khác: “Sự tồn tại của mày, bản thân nó đã là một điều đáng nghi rồi.”

Hệ thống tồn tại trong đầu cậu là thứ kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp trong đời.

[Tôi chỉ là một hệ thống bình thường thôi mà (trái tim).]

Hệ thống học theo giọng điệu mà cậu thường hay nói.

Tô Phức dùng hai tay tạo thành hình trái tim, sau đó phá vỡ ngay lập tức.

Cậu không ăn thua với trò này.

[Tuổi tác không công khai, hiện đang độc thân, thích ăn cà chua bi, thích xem phim, như vậy vẫn rất bình thường chứ nhỉ?]

Tô Phức chống cằm, điềm tĩnh và thong dong, cười nghe nó nói nhảm.

[Đúng rồi, quan trọng nhất là, tôi chỉ thuộc về một mình cậu thôi.]