Kế đến, bên trong xe im lặng hẳn, Cố Lãng Sâm dựa theo chỉ dẫn đưa Tô Phức đến địa điểm cần tới.
Tô Phức xách túi, chỉnh lại chiếc mũ lệch trên đầu, quả quyết xuống xe.
“Này.” Cố Lãng Sâm hạ cửa sổ, gọi Tô Phức.
Tô Phức vốn đã sắp về đến nhà, nghe thấy giọng anh, bèn quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ: “Anh muốn vào nhà em uống trà không? Được à nha, nhưng nhà em có thu phí uống trà đấy.”
Cố Lãng Sâm thấy thái độ của cậu thật khó hiểu, nhưng vẫn quyết định nói rõ ràng: “Tôi đã có người mình đang theo đuổi rồi.”
“Vĩnh Hương Tạ?” Tô Phức đáp ngay.
“Rốt cuộc làm sao cậu biết được?” Cố Lãng Sâm cảm thấy việc mình thích Vĩnh Hương Tạ là một bí mật, chưa hề nói với bất kỳ ai. Thực tế là, cho đến lúc này, ngoài bản thân anh, dường như chỉ có Tô Phức trước mắt phát hiện ra. Cố Lãng Sâm thích Vĩnh Hương Tạ, nhưng luôn giữ kín trong lòng, vậy mà Tô Phức lần nào gặp anh cũng nhắc đến, khiến anh có cảm giác như bản thân bị lột trần rồi bị đẩy ra ngoài đường, cảm giác xấu hổ vô cùng.
“Vĩnh Hương Tạ đã đồng ý với anh chưa?” Tô Phức đặt tay bên má, cố ý hỏi một câu đầy châm chọc, để xoa dịu sự ác ý của mình, cậu còn cố tình nhoẻn miệng cười.
“Để có được tình yêu của người khác, là một quá trình dài đằng đẵng.” Cố Lãng Sâm lạnh lùng nói.
“Em đồng ý.” Ví dụ như, cậu ta đã tốn rất nhiều thời gian để chinh phục anh đấy.
Thôi vậy, cứ coi như là kiếm tiền đi, dù sao đều y như giẫm phải phân chó cả.
Nghe thấy câu phàn nàn này của Tô Phức, hệ thống liên tục bấm 1 tỏ vẻ đồng tình.
“Nhưng giờ chỉ cần anh gật đầu, anh sẽ có được tình yêu của em.” Tô Phức làm bộ đáng yêu, hai tay đỡ lấy khuôn mặt.
Đáng yêu sao?
Cậu cảm thấy chắc là đáng yêu lắm.
Cố Lãng Sâm vẫn không mảy may động lòng.
Người thích anh nhiều vô kể, anh chỉ cần tùy tiện gật đầu là có thể nhận được tình yêu của người khác, nhưng anh lại không muốn điều đó.
“Chắc là anh chưa từng hẹn hò với cậu chàng nào đẹp trai đến vậy đâu nhỉ?” Tô Phức nói mà không cần suy nghĩ, tự tin đưa ra lời phát ngôn khiến Cố Lãng Sâm không thể đáp lại: “Nhanh chóng hồi tâm chuyển ý, yêu em đi.”
Nói xong, Tô Phức bất giác khoanh tay trước ngực, chân phải đầy kiêu ngạo mà run lên một cái.
Từ góc nhìn của Cố Lãng Sâm, anh không thể thấy rõ biểu cảm của cậu.
“Vậy thì thôi nhé, hôm nay tạm biệt.” Tô Phức vì chân quá đau nên quyết định hôm nay dừng lại, để ngày mai rồi liếʍ tiếp.
Chào tạm biệt xong, cậu thực sự không có chút lưu luyến nào mà bước đi. Nhìn bóng lưng xiêu vẹo nhưng kiên quyết đó, Cố Lãng Sâm bỗng có cảm giác thấy được bóng dáng nhân viên của mình vội vã giải tán ngay khi tan làm.
Sau hôm nay, hảo cảm của anh dành cho Tô Phức tăng thêm một chút, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Nâng cửa kính xe lên, Cố Lãng Sâm đạp ga rời khỏi nơi này. Anh đưa Tô Phức về, một phần vì hôm nay nhờ có cậu mà bữa ăn không còn ngượng ngùng như trước, phần khác là để nói rõ mối quan hệ giữa hai người. Nhưng xét về kết quả cuối cùng, dường như không có tác dụng gì.
“Gọi điện cho Vĩnh Hương Tạ vậy.” Cố Lãng Sâm bấm số điện thoại của cậu ta.
Tiếng chuông vang lên trong vài giây, cuối cùng, người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy.
“Anh Cố.” Vĩnh Hương Tạ gọi anh bằng một giọng lịch sự và xa cách.
Cố Lãng Sâm cảm thấy hơi mơ hồ.
Không lâu trước đây, có một người vẫn còn thân thiết gọi anh là Lãng Sâm.
“Tối nay có muốn cùng đi ăn tối không? Anh đã đặt bàn ở một khách sạn khá tốt, nghe nói gần đây nhà em đang gặp khó khăn, anh rất sẵn lòng giúp đỡ.” Tuy Cố Lãng Sâm muốn tỏ ra thân thiện với Vĩnh Hương Tạ, nhưng anh không hạ mình được, tính cách vốn cao ngạo, khiến lời mời tưởng chừng như lãng mạn lại trở nên cứng nhắc như một cuộc đàm phán kinh doanh.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó đồng ý.
Khi nghe thấy lời đồng ý đó, trong lòng Cố Lãng Sâm trỗi lên một cảm giác thành tựu.
Phải, không phải là sự rung động mãnh liệt, mà là cảm giác thành tựu.
Muốn chinh phục thứ gì đó, muốn đạt được điều gì đó, là bản tính của những người như anh. Những thứ dễ dàng có được sẽ không bao giờ được trân trọng, những thứ trong tầm tay thì không bao giờ muốn với tới. Cuộc đời như đứng dưới chân núi, chỉ có leo lêи đỉиɦ mới chứng tỏ được sự cần thiết của cuộc sống.
Buổi tối, sau khi hoàn thành công việc, Cố Lãng Sâm vội vã đến nơi đã hẹn với Vĩnh Hương Tạ.
Vĩnh Hương Tạ đã đến từ sớm, cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa kính rơi xuống trên người cậu ta.
Khi Cố Lãng Sâm bước vào, cậu ta lập tức chú ý đến anh.
Vĩnh Hương Tạ quay đầu lại, nhìn Cố Lãng Sâm, lịch sự và dè dặt gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, cậu ta đang chào anh, nhưng chỉ là một lời chào đơn thuần vì phép lịch sự.