Thực ra, cả phòng tiệc đều là người thân hoặc khách của gia đình họ. Khi ăn cơm, chỉ có gia đình Cố Lãng Sâm ngồi chung một bàn, những người khác tự tìm chỗ ngồi riêng. Cố Lãng Sâm kéo ghế, lần đầu tiên lịch thiệp mời Tô Phức ngồi cạnh mình.
Tô Phức không khách khí, ngồi xuống ngay.
Thái độ của cậu rất tự nhiên.
Vợ chồng nhà họ Cố cũng không để tâm.
Họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện.
Trên bàn ăn, hầu hết là vợ chồng Cố và Cố Tĩnh Hiên nói chuyện với nhau.
“Trước đây cha có ăn tối với ông Hứa, ông ấy nói khả năng con thăng chức rất cao.” Ông Cố mỉm cười nhìn Cố Tĩnh Hiên, ông ấy quá hài lòng với người con trai này.
“Việc này khó nói lắm ạ, những đối thủ cạnh tranh của con cũng rất mạnh.” Cố Tĩnh Hiên khiêm tốn đáp.
“Sao con trai của mẹ cứ luôn khiêm nhường như vậy chứ.” Bà Cố cười khúc khích, khi cười, bà ấy đưa tay lên che miệng, chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay bà lấp lánh làm Tô Phức chói mắt.
Chói đến muốn mù.
Cố Lãng Sâm vốn ít nói, trên bàn ăn anh gần như trở nên vô hình.
“Cháu Tô à.” Bà Cố chợt nhớ đến Tô Phức.
“Gọi cháu là Tiểu Phức được rồi.” Tô Phức mỉm cười ngọt ngào.
【Phụt】
Nụ cười của Tô Phức suýt nữa không giữ được, đã thế muốn đánh hệ thống.
“Cháu là bạn của Lãng Sâm hở?” Bà Cố tìm đại một chủ đề để bắt chuyện.
“Lãng Sâm nói là bạn, thì là bạn ạ.” Tô Phức hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc rủ xuống hai bên má, cậu nở nụ cười đầy ẩn ý.
Tô Phức và bà Cố ngồi kẹp giữa Cố Lãng Sâm, vì thế khi Tô Phức nói chuyện với bà Cố, Cố Lãng Sâm có thể nhìn thấy hết.
Cố Lãng Sâm gắp thức ăn cho Tô Phức, ám chỉ cậu đừng nói nhiều.
“Hai cháu quen nhau thế nào?” Bà Cố rất ít khi thấy con trai mình để tâm đến ai đó, hơn nữa Tô Phức lại là một mỹ nhân, nên bà ấy tỏ ra hứng thú.
“Chúng cháu quen nhau trong một bữa tiệc do bạn học cùng tổ chức.” Tô Phức nhìn thoáng qua Cố Lãng Sâm: “Khi ấy cháu chào hỏi anh ấy, anh ấy nói với cháu vài câu rồi chẳng để ý nữa.”
Nụ cười của bà Cố chững lại, có lẽ bà nghĩ con trai mình hơi bất lịch sự.
“Nhưng sau đó, khi cháu bị một người trong bữa tiệc ức hϊếp, anh ấy đã đứng ra bảo vệ cháu.” Tô Phức nhoẻn miệng cười, sau đó với vẻ ngại ngùng, cậu vỗ nhẹ vào vai Cố Lãng Sâm.
Sức cậu mạnh đến mức làm cả người Cố Lãng Sâm rung lên.
“Khụ khụ.”
Vô cùng mất mặt.
Tô Phức nhắc đến chuyện này, Cố Lãng Sâm mới nhớ ra. Lần đầu họ gặp nhau, Tô Phức đã nhiệt tình đến mức đáng sợ, khiến anh vô thức né tránh cậu.
Sau đó trong bữa tiệc, dường như có ai đó đã chặn Tô Phức vào góc khuất. Khi ấy anh tình cờ đi ngang qua, người kia đang chế nhạo Tô Phức, có lẽ là đang mắng cậu không bình thường gì đó.
Lúc ấy Tô Phức quay lưng về phía anh, anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
Lý do anh ra tay giúp đỡ, thật ra phần lớn là vì hai người kia đã chắn mất lối vào nhà vệ sinh.
Thì ra vì chuyện lần đó nên cậu mới bám lấy mình.
Cố Lãng Sâm tự cho là đã rút ra được kết luận.
“Hai bác thật là tài giỏi, hai người con trai đều xuất sắc như vậy.” Tô Phức đã bắt đầu trò chuyện với bà chủ nhà họ Cố: “Cháu không rành lĩnh vực này cho lắm, nhưng cháu nghe nói công ty của Lãng Sâm rất lợi hại, lúc nào cha cháu cũng khen ngợi anh ấy.”
Ai cũng thích nghe người khác ca ngợi người thân của mình, bà chủ nhà họ Cố cũng không ngoại lệ.
“Nói anh ấy vừa có tài lại còn đẹp trai nữa.” Tô Phức cố tình cười khẽ: “Có lẽ lời cháu nói hơi kỳ lạ, mong bác đừng để ý nhé.”
“Không sao đâu, cháu cứ nói chuyện thoải mái.” Bà chủ nhà họ Cố nói, trong lòng vui vẻ không thôi, dẫu sao bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thích khi nghe người khác khen ngợi con mình.
“Hai bác quả thật rất giỏi, dạy dỗ Lãng Sâm thành người tài giỏi như vậy. Nếu cháu có được một nửa thành tựu của anh ấy, cha cháu sẽ không suốt ngày chỉ trỏ vào đầu cháu mà mắng rằng ngoài việc mua sắm dạo phố thì chẳng biết làm gì nữa.” Tô Phức giả vờ phiền muộn.
Biểu cảm và giọng điệu của cậu rõ ràng là giả tạo, nhưng kết hợp với gương mặt và kỹ năng diễn xuất vô tội tinh vi ấy, không hề khiến người khác khó chịu, ngược lại còn cảm thấy đáng yêu.
“Bây giờ Tiểu Phức bao lớn rồi?” Bà chủ nhà họ Cố đã bắt đầu gọi cậu là Tiểu Phức.
Cố Lãng Sâm giật giật khóe miệng.
“Hai mươi mốt ạ.”
“Vẫn còn nhỏ mà, cha cháu thật sự quá nóng vội rồi.” Bà chủ nhà họ Cố trò chuyện vui vẻ với cậu.
Cố Lãng Sâm ngồi đó, tai trái là tiếng cười khúc khích của mẹ, tai phải là giọng nói tự mang hiệu ứng âm u của Tô Phức, tuy nghe rất khó chịu, nhưng mỗi lần Tô Phức mở miệng đều là Lãng Sâm này, Lãng Sâm nhà hai bác kia. Cách nói như máy phát lặp đi lặp lại của cậu khiến Cố Lãng Sâm lần đầu tiên trong đời, và cũng là lần duy nhất, trở thành chủ đề độc chiếm toàn bộ thời gian bữa ăn của gia đình.