Hệ Thống Vạn Người Ghét Đến Giờ Là Tan Làm

Chương 12

“Cậu vịn tay tôi đi.”

Anh nói xong câu đó, cánh tay vươn ra cũng không được người ta cầm lấy. Cố Lãng Sâm thấy hơi lạ, quay đầu nhìn sang.

Tô Phức nheo mắt lại, cảm xúc bên trong như là ghét bỏ, đã vậy còn giật giật môi.

Tuy Tô Phức đang cố đè nén cảm xúc của mình, nhưng trông cậu vẫn khá là cạn lời.

“Vẻ mặt của cậu là sao?” Lần đầu tiên Cố Lãng Sâm nhìn thấy cậu có vẻ mặt này, hơn nữa không biết tại sao, khi nhìn thấy biểu cảm đó của cậu anh lại thấy hơi khó chịu.

“Anh lịch thiệp quá, em không quen.” Tô Phức lấy tay phải nâng mặt, bày ra vẻ tự hỏi.

“Ai bảo cậu không biết mang giày cao gót mà còn bày đặt mang.” Thật ra có đôi khi miệng Cố Lãng Sâm rất chua ngoa: “Nếu cậu té ngã, cậu nghĩ tôi nên đỡ cậu hay coi thường cậu?”

“Anh đang cho em câu hỏi lựa chọn đó hở?” Tô Phức đáp ngay: “Em chọn coi thường.”

Nếu ngày nào đó cậu mang đôi giày cao gót chết tiệt này rồi té ngã, cậu hy vọng mọi người xung quanh đều có thể coi thường cậu, làm như không thấy.

Không vì gì khác, bởi vì không biết mang giày cao gót đi đường mà té ngã, nghe vào hơi bị quê.

“Hừ.” Cố Lãng Sâm quyết đoán thu tay lại.

Thoạt trông anh vẫn lạnh lùng vô tình, nhưng tốc độ đi đã chậm lại. Chỉ cần Tô Phức không đi quá nhanh, cậu vẫn có thể duy trì tư thế đi đứng an toàn.

Trong tình huống khó hiểu này, Tô Phức bị ép vào thế, đột ngột đi vào trong khách sạn, đi vào một đại sảnh đã được bao trọn, rồi… Nhìn thấy cả một căn phòng đầy người. Họ khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu, ăn uống linh đình, nở nụ cười giả tạo lại rất khiêm tốn vốn có của tầng lớp thượng lưu.

Tô Phức khẽ chớp mắt.

Quang cảnh này khác xa với những gì cậu tưởng tượng, gia đình Cố Lãng Sâm thật sự rất giàu.

“Vừa rồi em đột nhiên rời đi, cha mẹ rất lo lắng, mau đến nói với họ một tiếng đi.” Cố Tĩnh Hiên vỗ vai Cố Lãng Sâm.

Cố Lãng Sâm thở dài một hơi.

Cố Tĩnh Hiên quay sang Tô Phức, cười hỏi: “Xin lỗi, vừa rồi vội quá nên anh quên chào hỏi. Anh là Cố Tĩnh Hiên, anh trai của Lãng Sâm, cho hỏi tên em là?”

“Em là Tô Phức.” Tô Phức đáp lời.

Tô Phức?

Cố Tĩnh Hiên cảm thấy cái tên này rất quen, đến khi nhớ lại chủ nhân của cái tên này, anh ta lập tức tỏ ra ngạc nhiên. Tô Phức, cậu ấm nhà họ Tô, chẳng phải là con trai sao?

Như đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt Cố Tĩnh Hiên, Tô Phức mỉm cười nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên.

Cậu toát ra một luồng khí kỳ lạ, giống như một câu đố trong tiểu thuyết trinh thám mà cảnh sát không bao giờ đoán trúng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Lãng Sâm nhìn kỹ gương mặt của Tô Phức đến vậy.

Dường như cậu chẳng hề để ý gì đến anh trai của anh.

“Nếu đã muốn chào hỏi, cậu cũng nên đi cùng đi thôi.” Lúc này Cố Lãng Sâm chẳng muốn đi gặp riêng cha mẹ mình, bởi vì nhất định sẽ bị trách mắng.

“Em ư?” Thái độ của Tô Phức dành cho Cố Lãng Sâm và Cố Tĩnh Hiên khác nhau một trời một vực, vừa nghe Cố Lãng Sâm nói chuyện, cậu đã ôm lấy khuôn mặt đỏ lên vì bị hơi ấm trong khách sạn hâm nóng, hưng phấn nhìn anh.

Cố Tĩnh Hiên bị phớt lờ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Cố Lãng Sâm gặp phải cảnh tượng này, anh và anh trai cùng xuất hiện, nhưng người bị làm lơ là lại chính là anh trai của anh.

Dù đối tượng là cậu ấm nhà họ Tô kỳ quái này, nhưng Cố Lãng Sâm vẫn... thấy thoải mái!

Vì thế, anh chủ động lịch thiệp đưa tay ra, muốn đỡ Tô Phức.

Tô Phức không động đậy, bởi cậu chưa kịp phản ứng.

Cố Lãng Sâm liếc nhìn Tô Phức vẫn thản nhiên đứng yên, rồi đưa tay ra, cưỡng chế đặt tay trái của cậu lên cánh tay mình, sau đó dẫn cậu quay người, đi về một hướng.

Cố Tĩnh Hiên cũng theo sau.

“Cha, mẹ.” Cố Lãng Sâm thấy cha mẹ đang quay lưng về phía họ, anh là người đầu tiên lên tiếng.

Vợ chồng nhà họ Cố nghe thấy giọng Cố Lãng Sâm, lập tức quay đầu.

“Lãng Sâm, vừa rồi con đột nhiên đi đâu vậy? Cha mẹ tìm khắp nơi... Ủa?” Họ vừa quay người đã nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đang được Cố Lãng Sâm đỡ, thoáng chút sững sờ.

“Vừa rồi đột nhiên biết được có người quen ở gần đây, nên con đi gặp một lát.” Cố Lãng Sâm điềm nhiên nói dối: “Đây là Tô Phức nhà họ Tô mà con đã quen trước đây.”

Rõ ràng vợ chồng nhà họ Cố chưa nhớ ra Tô Phức nhà họ Tô là ai, họ không quá để tâm, cười nói: “Đúng lúc chuẩn bị ăn cơm, nếu cháu không ngại thì cùng ăn nhé.”

“Được ạ, cảm ơn hai bác.” Tô Phức đối diện với trưởng bối, không hề sợ hãi, cười tươi đồng ý.

Dù có cố gắng che giấu đến đâu, giọng của cậu vẫn có chút khác thường. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên vợ chồng nhà họ Cố gặp cậu, lại do bản thân có lễ nghĩa, nên dù có chút nghi ngờ, họ cũng không hỏi trực tiếp rằng giọng của cậu bị làm sao.