Bé Con Cá Mặn Làm Đoàn Sủng Trong Game Vô Hạn Lưu

Chương 3: Thị trấn Người Cá - Ăn hết cả một con Cá Cá

Cố Lâm nói với giọng chưa cai sữa: “Em tên là Cố Lâm, cảm ơn chị, em có thể tự đi.”

Tô Kiều cong mi mắt, cười nói: “Vậy chị gọi em là Lâm Lâm được chứ? Vừa rồi chị thấy em đi đường còn không vững.” Cô chỉ vào chỗ vừa rồi bị đυ.ng vào.

Cố Lâm rũ lông mi dài như bàn chải trông vô cùng đáng thương, nói: “Là vì em đói bụng.” Cho nên đi không nổi.

Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ thanh tú lên, giọng nói lanh lảnh: “Chị ơi, không phải là em cố ý đυ.ng vào chị, cũng không phải cố ý dọa chị, chỉ là em định nói xin lỗi chị mà thôi. Chị ơi, em xin lỗi nha.”

Cậu không chỉ ăn nói lưu loát mà còn rất logic.

Tô Kiều sắp bị tan chảy bởi sự đáng yêu này rồi. Đáng giận! Sao lại gặp được bé con đáng yêu, mềm mại thế này ở game kinh dị chứ!

Năm nay cô 19 tuổi, chênh lệch tuổi cỡ này cậu hoàn toàn có thể gọi cô là dì, nhưng nhóc con trước mặt này lại ăn ngon nói ngọt gọi gọi cô là chị.

Hơn nữa nhóc con rất thông minh. Cô chưa từng nhắc đến chuyện mình bị đυ.ng vào vậy mà nhóc con có thể nghe ra được, còn lễ phép xin lỗi. Cho nên, không phải cậu cố ý dọa cô nên mới chọc cô mà chỉ là không cẩn thận đυ.ng vào cô nên muốn xin lỗi? Sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ?!

Thật ra những người chơi khác cũng thương cảm cho Cố Lâm, dù sao cũng chỉ là một đứa bé còn nhỏ như vậy. Bé con đáng yêu thì thôi đi lại còn lễ phép, ngoan ngoãn. Nếu không phải không đúng lúc, nói không chừng mọi người còn tranh nhau bế, có điều là dựa theo hoàn cảnh này thì không thích hợp lắm.

Nơi này là một thị trấn nhỏ bị sương mù bao phủ, xung quanh toàn là sương mù dày đặc, đường phố và các công trình, tòa nhà đều bị bao phủ trong tầng sương mù.

Trên đường, ngoại trừ bọn họ là những người chơi mới vào trò chơi thì không có lấy nổi một bóng người, cảm giác giống như một thị trấn bị bỏ hoang. Ngoại trừ tiếng của bọn họ thì không nghe thấy được chút âm thanh nào khác, cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến lòng người không yên.

Khi mới vào trò chơi, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Nhưng bọn họ phát hiện từ sau khi thấy nhóc con này, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, sinh động hơn. Bọn họ cũng quên mất nỗi sợ hãi, sự sợ hãi trong lòng trở nên vô hình, không thể hiểu được.

Mà điểm không đúng nhất là bé con không hề sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo như búp bê sứ bình tĩnh đến mức không bình thường, trông chẳng khác gì đang ở nhà mình cả.

Cảnh tượng trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy là một hiện trường khủng bố, ngay cả người lớn còn sợ chết khϊếp, vì sao một đứa trẻ con lại không hề sợ hãi? Thường nghe nói nghé con mới sinh không sợ cọp, căn bản là cậu không lý giải được tình trạng trước mắt cho nên mới không sợ sao?

Bụng Cố Lâm reo lên thì thầm, bây giờ cậu chỉ quan tâm đến ăn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Ngay cả chuyện vừa rồi hạ quyết tâm muốn tìm trân châu nhỏ để chứng trong sạch với anh trai cũng bị cậu vứt ra sau đầu.

Cậu nhìn màn sương mù càng ngày càng dày đặc, như này thì đi đâu mà tìm cá đây?

“Chị ơi.”

Cố Lâm nhìn Tô Kiều, giọng nói non nớt vừa ngây thơ vừa buồn bã, lại thêm vẻ tủi thân.

“Vì sao Cá Cá không xuất hiện? Bụng của em đói đến mức kêu reo rồi.”

Tô Kiều: “……”

Những người khác: “……”

Phòng phát sóng trực tiếp: “……”

Đúng suy nghĩ bọn họ đang nghĩ đến đấy à? Không phải đâu đúng không!

Mọi người cũng không dám nghĩ nhiều, giọng điệu của Cố Lâm thật sự rất khát vọng, một loại khát vọng lớn đối với đồ ăn. Lại còn Cá Cá? Trẻ con thích nói từ láy cũng là chuyện bình thường.

Có điều, phó bản này tên là Thị trấn Người Cá, là phiên bản kinh dị. Không nghĩ cũng biết, tuyệt đối người cá ở đây sẽ không tốt đẹp như trong truyện cổ tích hay kể. Nhưng cho dù là người cá ở đây có thân hình người cùng với đuôi cá xinh đẹp như trong phim ảnh thì cũng không thể... ăn họ đó chứ?

Không đâu! Hẳn ý của Cố Lâm là muốn người cá mau mau lộ diện để cậu lấy được trân châu hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về nhà ăn cơm.

Câu nói tiếp theo của Cố Lâm mạnh mẽ đập nát sự phản biện của bọn họ: “Em đói đến mức có thể ăn hết cả một con Cá Cá!”

Mọi người: “……”

Lời này còn không phải cải biên từ “Tôi đói đến mức có thể ăn cả một con trâu” sao? Nhưng giọng điệu lại hơi kiêu ngạo là sao? Muốn ăn cá thì cũng phải xem xem là cá gì chứ!