Bé Con Cá Mặn Làm Đoàn Sủng Trong Game Vô Hạn Lưu

Chương 2: Thị trấn Người Cá - Ký chủ khó lường

Phòng phát sóng trực tiếp:

【Ha ha ha ha ha. Mẹ nó! Cười chết tôi mất.】

【Chú ý kìa! Chín người chơi hoang mang với chín gương mặt hoang mang.】

【Ha ha ai không nghĩ đến chuyện vậy mà còn có người chơi nhỏ như vậy thì giơ tay lên nào.】

【Nhìn tiểu bảo bối cực kỳ tủi thân kìa, mấy người đều là người lớn mà lại đi đổ oan cho người ta là quỷ nhỏ!】

【Này, đứa bé đó còn đeo balo Ultraman? Đây rõ ràng là một bé con đang học mẫu giáo mà!】

Trò chơi có tổng hệ thống, mỗi người chơi lại có hệ thống cá nhân riêng. Hệ thống cá nhân là hệ thống phát sóng trực tiếp của mỗi người chơi, có giao diện thuộc tính, trung tâm hệ thống, giao diện phát sóng trực tiếp. Mỗi người chơi chỉ có thể nhìn thấy giao diện phát sóng trực tiếp của bản thân mình.

Cố Lâm nhìn giao diện, cậu vẫn chưa biết chữ nhưng kỳ lạ là cậu vẫn có thể tự động xem hiểu được nội dung trên giao diện. Đại khái là hệ thống ưu ái người chơi không biết chữ.

Cố Lâm nắm chặt quai balo Ultraman của mình. Cậu không phải quỷ nhỏ, không phải trẻ mẫu giáo. Hiện giờ cậu mới gần hai tuổi, cậu còn chưa đủ tuổi đi mẫu giáo đâu, cậu mới chỉ được đi nhà giữ trẻ thôi. Thế giới loài người rất phiền toái, cứ nhất định phải đủ ba tuổi mới được đi mẫu giáo.

Cố Lâm là một con thú báo điềm lành nhỏ đang nỗ lực, tích cực hoà nhập vào xã hội loài người. Cậu còn chưa hoàn toàn hoà nhập đã bị kéo vào trò chơi phát sóng trực tiếp khủng bố này.

Vừa rồi cái gọi là hệ thống kia nói cậu phải ở lại đây ba ngày. Lần này xong đời rồi! Nếu anh trai cậu phát hiện ra ba ngày cậu không về nhà chắc chắn anh ấy sẽ rất tức giận. Chắc chắn đứa bé con sẽ bị đánh đòn.

Hay là chờ cậu tìm được trân châu nhỏ rồi cậu sẽ đưa cho anh ấy, nói ba ngày này cậu đi đào kho báu. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi! Cố Lâm nắm chặt tay nhỏ, cảm thấy đầu nhỏ của mình rất là thông minh, ý tưởng thế này mà cậu cũng nghĩ ra được! Không hổ là Cố Lâm!

Cậu nhất định phải tìm được trân châu nhỏ, chỉ có như vậy thì anh trai mới thật sự tin rằng ba ngày cậu không về nhà vì đi đào kho báu!

Tiểu hệ thống cá nhân 9527 của cậu nhận thấy được suy nghĩ này, muốn giải thích gì đó nhưng rồi nó lại cảm thấy hiểu lầm thế này ngược lại rất tốt. Có mục tiêu như vậy có thể kích phát quyết tâm làm nhiệm vụ tìm trân châu, cho nên nó không mở miệng nhắc nhở.

Thời gian trong trò chơi không giống hiện thực. Ở trong trò chơi ba ngày, ở hiện thực cùng lắm là ba phút, bằng thời gian ngủ gật mà thôi.

Cố Lâm nghĩ kỹ nên giải thích với anh trai thế nào xong, cậu tập trung vào chuyện quan trọng hơn. Cậu sờ sờ bụng nhỏ xẹp lép của mình.

Đói quá! Vừa rồi hệ thống nói nơi này tên là Thị trấn Người Cá, vậy cá đâu? Sao cậu chẳng thấy nổi một con nào vậy? Không biết cá ở đây có ngon không? Cũng may là cậu không kén ăn.

9527: “……”

Nó trói định một ký chủ khó lường gì thế này?!

*

Biết bé con này thật đúng là người chơi, tất cả người chơi khác đều im lặng.

Thoạt nhìn Cố Lâm thật sự quá nhỏ, cùng lắm là hai tuổi. Còn nhỏ như vậy đã bị kéo vào thế giới khủng bố đầy rẫy quỷ quái hoành hành, nhìn thế nào cũng thấy hệ thống đang trêu đùa mọi người.

Người lớn còn rất khó bảo đảm có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ, huống chi là một bé con non mềm không hề có sức phản kháng chứ? Nếu quỷ quái tới, chẳng phải là thằng bé này còn không đủ miếng cho quỷ quái ăn sao?!

Những người khác đều tỏ vẻ cảm thông và lo lắng cho bé con. Nhưng trước ranh giới sống chết, cho dù có cảm thông đến đâu thì trong lúc nguy cấp ở tình huống khó bảo toàn tính mạng bản thân, không ai có thể lo cho cậu.

Sống chết có số! Nếu cậu may mắn thì được chết có thể diện một chút, nếu không may thì trở thành bữa tối của NPC. Có điều, có nhìn thế nào thì cũng thấy khả năng sau cao hơn chút.

Vừa rồi Tô Kiều hiểu lầm Cố Lâm là quỷ nhỏ, bây giờ biết cậu là người chơi giống như bọn họ, tâm trạng cô trở nên phức tạp, nội tâm dâng lên cảm xúc thương xót và yêu mến.

Cô mới vừa vào đại học, còn chưa kịp trải nghiệm sự vùi dập và hiểm ác của xã hội. Trong mắt là cô là sự ngu xuẩn cực kỳ, trong lòng thì cực kỳ ngu xuẩn. Cô thấy Cố Lâm đi đường còn không vững, vậy mà vừa rồi cô còn đổ oan cho cậu, cô rất bối rối.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Cố Lâm, nói với giọng dịu dàng: “Bạn nhỏ, em tên là gì vậy? Có muốn chị bế em không?”