Tôi Trở Nên Nổi Tiếng Sau Khi Mở Đạo Quán Ở Tinh Cầu Xa Lạ

Chương 5

Có một khoảnh khắc, Lục Kiệt tưởng mình nghe nhầm.

Nguyên soái đại nhân bất giác cau mày, giọng nói trầm ổn, đầy uy lực vang lên: "Cậu nói gì cơ?"

"Ý tôi là..." Giản Triều Dương đứng dậy, định bước về phía anh, nhưng do ban nãy quá căng thẳng, cộng thêm việc leo cây đã vắt kiệt sức lực, nên khi đứng dậy đột ngột, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng.

Giây tiếp theo, khi cơ thể cậu lảo đảo suýt ngã, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ đã kịp thời đỡ lấy.

Lục Kiệt cau mày: "Đi đứng cũng không vững sao?"

Giản Triều Dương thuận thế níu lấy cổ tay anh, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo lại được tiếp cận với lò sưởi ấm áp. Nếu nói tình trạng cơ thể này khiến cậu ngột ngạt, thì sự tồn tại của Lục Kiệt chẳng khác nào chiếc máy thở, mang đến cho cậu không gian để hít thở.

Lục Kiệt từ trên cao nhìn xuống cậu, nhìn hàng mi dày như lược cùng gương mặt thanh tú trắng bệch. Rõ ràng bản thân cậu cũng yếu ớt, rõ ràng bản thân cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn muốn lo lắng cho sự sống chết của đứa trẻ khác.

Lục Kiệt liếc nhìn đứa trẻ trên giường, mở miệng nói: "Cậu quen nó à?"

"Không quen."

Lục Kiệt nhướng mày: "Vậy sao cậu lại đến đây?"

Giản Triều Dương sững người, sau đó, trong đôi mắt đen láy dường như dần ngưng tụ ý cười, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Kiệt, khẽ nói: "Anh cũng đến đấy thôi."

Lục Kiệt nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, đối diện với đôi mắt mang ý cười có chút tinh nghịch của cậu.

Nguyên soái đại nhân dợm bước rời đi.

Giản Triều Dương vẫn níu lấy cánh tay anh: "Ơ kìa..."

Lục Kiệt liếc cậu, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ xa cách, toàn thân toát ra khí thế áp bức: "Có chuyện gì?"

"Anh… anh đừng đi mà." Giản Triều Dương liếc nhìn ra cửa: "Anh mà đi từ đây, lỡ bị người ta nhìn thấy chúng ta trong phòng này thì toi, lát nữa chúng ta lén đi ra từ cửa sổ."

Lục Kiệt khẽ cười lạnh một tiếng, gần như không thể nghe thấy.

Anh không biết Giản Triều Dương hiểu lầm gì về mình, đừng nói là người làm trong nhà này đến, cho dù là Lục Vấn Xuyên đến, anh cũng chẳng để vào mắt.

Giản Triều Dương nói nhanh: "Đợi tôi một lát."

Cậu quay người tiếp tục việc còn dang dở, phong bế mấy huyệt đạo lớn của đứa trẻ xong, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại, sốt ruột nói: "Tuy tạm thời không sao, nhưng tình hình của nó không thể kéo dài thêm, kéo dài thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nó cần được chữa trị ngay lập tức."

"Nhưng mà..." Giản Triều Dương vỗ vỗ trán, bất lực nói: "Giờ trong tay tôi chẳng có gì cả, nếu mang đứa trẻ ra ngoài, bên ngoài lại đông người như vậy."

Lục Kiệt thản nhiên liếc cậu, sự bình tĩnh của anh tạo thành sự tương phản rõ rệt với Giản Triều Dương đang cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

Giản Triều Dương còn đang vắt óc suy nghĩ, Lục Kiệt đã sải bước đi ra ngoài, đôi chân dài sải bước, chỉ vài bước đã đến cửa, khi Giản Triều Dương còn chưa kịp ngăn cản, anh đã mở cửa ra.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào, bóng lưng người đàn ông cao lớn, sừng sững.

Giản Triều Dương kinh ngạc: "Anh..."