Cô ta dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp: “Tối nay tôi sẽ thanh toán chi phí hết cho mọi người, mọi người cứ việc vui chơi thỏa thích, chúc mọi người có thể có một đêm vui vẻ!”
Nói xong, Cố Hi còn giơ cao ly rượu với mọi người.
Nếu nói các cô chiêu hào môn khác là người đẹp nổi tiếng thì Cố Hi chính là sự tồn tại như nữ vương, dù sao cô ta cũng chính là người sẽ thừa kế tập đoàn Cố thị với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng mà.
Các thế hệ thứ hai trong giới thượng liệu thích trèo cao đạp thấp nhất, bọn họ thi nhau sỉ nhục Lục Minh Vĩ.
“Ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Cố là người hào sảng và trượng nghĩa nhất, Lục… không… Yến tiểu thư cũng là người hữu dũng hữu mưu, hai người họ thật đúng là một đôi hoa tỷ muội trời sinh, người nhà họ Lục có mắt không tròng, không cần con gái đẻ của mình mà cứ cố tình coi thứ con nuôi là bảo bối, trời lạnh, nhà họ Lục sắp phá sản đi thôi!”
“Chỉ như Lục Minh Vĩ này cũng dám mơ tưởng đến đại tiểu thư, nói anh ta là cóc ghẻ còn sỉ nhục con cóc ấy chứ!”
“Lục Minh Vĩ cút ra ngoài ngay! Uống rượu chung với loại người như anh sẽ hạ thấp thân phận của chúng tôi!”
…
“Tôi…”
Lục Minh Vĩ vừa định mở mồm biện minh nhưng lại bị mấy thanh niên trẻ khênh lên ném ra ngoài kia.
Sau khi Yến Thần Thất và Cố Hi ngồi xuống ghế, Yến Thần Thất khịt mũi, dùng điệu bộ chỉ thiếu nữ trẻ mới có để nhìn Cố Hi: “Bồ yêu đúng là ngầu ghê luôn, tớ cảm động quá, nào, thơm một cái.”
Còn chưa đợi cô kịp ấn môi lên mặt Cố Hi thì đã bị một người kéo ra: “Dừng lại!”
Yến Thần Thất đang định nổi cáu nhưng vừa quay đầu nhìn đã thấy Giang Cảnh Trì.
Anh ta trực tiếp ngồi xuống, hai mắt mơ màng, nhìn Cố Hi với vẻ suy xét: “Chậc chậc, đại tiểu thư đây đúng là lợi hại muốn chết nhỉ.”
Cố Hi lườm anh ta, cười lạnh và đáp: “Không lợi hại bằng Giang đại thiếu gia, tiêu tiền cho bồ nhí một lần tận năm nghìn vạn cơ mà.”
Giang Cảnh Trì nói với vẻ bất mãn: “Người đã chết rồi, cô tích đức cho cái miệng của mình một tí đi, còn nữa, cô không nuôi cá ở bên ngoài, không tiêu tiền cho bọn họ hay sao?”
“Hừ…” Cố Hi cười lạnh nhạt: “Nhưng tôi không giống anh, anh ngu, anh chỉ nuôi một con cá cho nên cá chết rồi, anh mới ở bên ngoài rơi nước mắt như đứt từng khúc ruột. Còn tôi nuôi hẳn một ao cá, cũng chẳng biết con cá nào đã chết, ha ha…”
Cô ta rót đầy một chén rượu rồi ngửa đầu uống cạn, hai gò má hơi đỏ lên, cái cổ trắng nõn, đôi môi đỏ rực như lửa, ở dưới ánh đèn rực rỡ trông lại càng quyến rũ hơn.
Giang Cảnh Trì cũng rót một ly rượu cho mình, anh ta nói với vẻ không phục: “Ai nói anh đây chỉ nuôi một con cá, anh đây nuôi hẳn một biển, chẳng qua, anh đây không cặn bã và vô tình giống như cô mà có tình với từng con cá một!”
Cố Hi hừ lạnh: “Ha… anh có tình vậy sao anh không chết vì tình luôn đi? Sư huynh của bảo bối nhà tôi đang nắm quyền ở dưới đó đấy, nếu anh chết, nể mặt chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi chắc chắn sẽ cầu anh ấy ban hôn cho anh với bồ nhí để các anh được làm một đôi vợ chồng quỷ vui vẻ hạnh phúc.”