Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Bảy Anh Trai Đều Đi Bán Muối

Chương 18: Sao có thể chứ

Lục Minh Vĩ giơ cả hai cánh tay lên, nói với vẻ mặt buồn như đưa đám: “Mẹ, mẹ nhìn đi, con cũng không biết tại sao rõ ràng ban nãy tay con đã bị Yến Thần Thất bẻ gãy nhưng bây giờ lại hoạt động như thường, chẳng bị làm sao cả.”

“Sao có thể chứ?”

Triệu Kim Tuệ kéo anh ta tới kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, vừa rồi mặt của con trai bà ta bị đánh đến bật máu nhưng sao bây giờ lại láng mịn hồng hào rồi?

Đột nhiên, bà ta quay đầu nhìn về phía Yến Thần Thất: “Con tiện nhân, có phải mày bày trò không?”

Sư phụ của con ranh đó thậm chí còn có thể chữa khỏi đôi mắt đã bị mù của nó thì thôi, chắc chắn nó cũng có thể chữa khỏi cánh tay của Minh Vĩ.

Yến Thần Thất dựa người vào đầu giường, khoanh tay trước ngực, cô cười đáp: “Còn dám chửi tôi nữa thì tôi cũng không ngại cho bà nếm thử mùi vị bị gãy tay đâu.”

Cho dù đánh gãy chỗ nào trên người thì cô chỉ cần giơ tay một cái cũng có thể chữa khỏi được.

Chủ yếu là gãy xương nhiều lần thôi!

“Mày!”

Triệu Kim Tuệ vừa định mở miệng thì nghe thấy một tiếng “rầm,” lần này, cửa phòng bệnh trực tiếp bị người húc bay.

Một đám người kéo nhau xông vào, đó lại là cha mẹ và anh cả, anh hai, anh tư của Yến Thần Thất.

Mẹ cô – Lưu Thúy Vân vừa nhìn thấy cô ngồi trên giường bệnh là hai mắt đã đỏ hoe: “Tiểu Thất, Tiểu Thất, con bị sao thế này?”

Yến Thần Thất vỗ lên tay bà an ủi: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng buồn.”

Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn Hứa Hoa Tây: “Anh ba, không phải đã kêu anh đừng nói với người nhà rồi sao?”

Hứa Hoa Tây lắc đầu với vẻ vô tội, cũng rất bối rối: “Anh không có.”

Cha anh ấy – Hứa Đại Phúc đá vào mông đối phương một cái: “Hóa ra thằng con trai khốn nạn này đã biết từ lâu rồi! Em gái con gặp chuyện lớn như thế mà con lại dám không nói cho người nhà biết, để xem cha có đánh chết con không!”

Lưu Thúy Vân vội vàng kéo ông lại: “Con trai để về nhà dạy bảo sau, việc cấp thiết nhất hiện giờ là nên đánh mấy đứa đốn mạt nhà họ Lục kia kìa.”

Triệu Kim Tuệ hừ lạnh: “Bà là mụ đàn bà ngoa ngoắt ở đâu ra hả? Bà chửi ai?”

Lưu Thúy Vân quay đầu nhìn bà ta, hừ một tiếng rồi hỏi: “Bà chính là mẹ ruột của Tiểu Thất, Triệu Kim Tuệ đúng không?”

“Đúng!” Triệu Kim Tuệ ngẩng đầu, liếc xéo bà với vẻ cực kỳ khinh thường.

Nhưng không ngờ Lưu Thúy Vân lại giơ tay lên, tát “bốp” một cái thật mạnh vào mặt bà ta.

“Á…”

Triệu Kim Tuệ không đứng vững, suýt chút nữa thì ngã oạch xuống đất.

“Con tiện nhân kia, vậy mà lại đánh…”

“Chát! Chát…”

Bà ta còn chưa nói hết câu thì Lưu Thúy Vân đã ắn tay áo lên tát bà ta mấy phát, đánh đến mức hai mắt bà ta nổ đom đóm.

“Mẹ!”

“Không được đánh mẹ tôi!”

Mấy đứa con trai nhà họ Lục thấy mẹ mình bị đánh bèn nháo nhào định lao lên giúp, nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp nhấc chân thì lão nhị nhà họ Hứa – Hứa Hoa Nam đã lia cái chân dài một đường, đá ngã hai tên.