Khi Dung Bách Xuyên quay lại xe, Văn Nguyện vừa mới dụi điếu thuốc. Cậu bình thản châm lửa, đạp chân ga rời khỏi trung tâm thương mại. Dung Bách Xuyên không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu nghịch chiếc điện thoại mới mua của mình.
Suốt dọc đường, cả hai không ai nói lời nào. Về đến nhà, Dung Bách Xuyên chỉ lặng lẽ đóng cửa, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống. Trên sofa, sắc mặt Văn Nguyện tái nhợt, đôi môi không còn hồng hào như mọi khi, đôi mắt ngập tràn sự mệt mỏi.
Chiếc chăn mà hôm qua anh dùng khi ngủ vẫn còn trên sofa, được gấp lại gọn gàng ngăn nắp. Văn Nguyện gối đầu rất cao, rõ ràng không thể nào thật sự ngủ được. Trong đầu cậu vẫn quay cuồng, những hình ảnh thoáng hiện về Nhϊếp Phồn Tinh cùng người khác cứ lặp đi lặp lại.
Mỗi cảnh tượng hiện lên trong đầu đều khác nhau, mỗi người xuất hiện bên cạnh Nhϊếp Phồn Tinh cũng hoàn toàn không giống.
Văn Nguyện đưa tay lên che mắt, chính cậu cũng không hiểu vì sao trước đây mình lại từng ôm hy vọng vào một người đàn ông như vậy. Là vì cô đơn quá lâu... hay vì những năm qua thật sự quá mệt mỏi?
Nếu có thể cùng nhà họ Nhϊếp liên hôn, với nhà họ Văn đó là một chuyện tốt. Còn với Văn Nguyện, điều đó càng có lợi. Cậu thậm chí có thể mượn tay Nhϊếp Phồn Tinh để giành lại những gì thuộc về mình.
Nhưng đến giờ, cậu hiểu rằng mình không thể tiếp tục ôm hy vọng đó nữa.
Trong bếp vang lên tiếng lạch cạch, chắc Dung Bách Xuyên đang chuẩn bị bữa tối. Văn Nguyện vốn định mở miệng nói rằng hay là gọi cơm hộp cho tiện, nhưng lời nói đến bên miệng lại thôi.
Văn Nguyện hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Việc hủy bỏ hôn ước với Nhϊếp Phồn Tinh là điều cấp bách. Cậu lấy điện thoại ra, tìm lại những bức ảnh đã chụp trong hôm nay, đồng thời mở cả những tấm ảnh ở bể bơi lần trước.
Hai bức ảnh này chụp cách nhau chưa đầy nửa tháng. Từ khi trở về nước, Văn Nguyện luôn bận rộn. Lần đầu tiên nhìn thấy Nhϊếp Phồn Tinh hẹn hò với người khác, cậu còn nghĩ rằng mình hoa mắt. Nhưng rồi đến lần thứ hai, lần thứ ba... dần dần, cậu không còn ngạc nhiên nữa.
Thậm chí, việc có thể nhanh chóng phản ứng và kịp thời chụp lại những bức ảnh này cũng đã được coi là một bước tiến lớn đối với cậu.
Nhϊếp Phồn Tinh vừa mới bước vào thang máy chung cư của Văn Nguyện, điện thoại liền vang lên. Ở đầu dây bên kia, bố Nhϊếp nói: "Mày đang ở đâu?"
"Con... Con đang ở cùng Nguyện Nguyện."
"Nguyện Nguyện?" Bố Nhϊếp cười lạnh: "Mày còn dám nói dối? Lập tức, ngay lập tức về nhà cho tao!!"
"Bố, con với Nguyện Nguyện đang có việc quan trọng, hiện tại nồng tình mật ý, bố làm gì vậy chứ?"
“Nhϊếp Phồn Tinh!” Giọng bố Nhϊếp đột ngột cao lên: “Tao cho mày hai mươi phút về đến nhà, nếu không tao sẽ cho mày nếm gia pháp!”
Cửa thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra. Bố Nhϊếp cũng lập tức cúp điện thoại. Nhϊếp Phồn Tinh nhìn cánh cửa phòng của Văn Nguyện đắn đo một lát, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên phải dỗ dành Văn Nguyện. Hắn bước tới, nhấn chuông cửa.
Ánh mắt Văn Nguyện dừng trên màn hình theo dõi trước cửa, tràn đầy vẻ chán ghét. Chuông cửa vang lên nhưng không ai trả lời, khiến Nhϊếp Phồn Tinh có chút nôn nóng. Hắn sợ bố mình, nhưng lại cảm thấy cần thiết phải giải thích với Văn Nguyện: “Bé cưng... Bé cưng, em mở cửa được không? Anh sai rồi, anh biết sai rồi, anh đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm, anh thề!”
Hắn giơ tay về phía camera theo dõi, nói: “A Nguyện, anh biết em nhìn thấy anh. Em tha thứ cho anh được không?”
Vừa nói, hắn vừa theo bản năng liếc nhìn đồng hồ. Trong lòng hắn bị giằng xé giữa việc chờ đợi Văn Nguyện mở cửa và nỗi sợ hãi phải về nhà gặp bố.
“Anh đảm bảo sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với những người đó. Nguyện Nguyện, em tin anh đi, sau này anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa! Em cứ coi anh là... là kẻ tồi tệ cũng được! Anh không hiểu chuyện, nhưng em tha thứ cho anh lần này đi. Sau này anh nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm!”
Dung Bách Xuyên lật miếng thịt trong nồi, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Theo bản năng, anh quay sang nhìn Văn Nguyện. Cậu đã rời khỏi sofa, đang đeo tai nghe, tựa vào quầy bar vừa rót rượu vang đỏ vừa lắc lư eo theo nhịp điệu của âm nhạc.
Vài phút trôi qua, không thấy Nhϊếp Phồn Tinh chạy xuống lầu hay gấp gáp trở về nhà, cuối cùng hắn cũng từ bỏ, xoay người bước nhanh rời đi.
Văn Nguyện liếc nhìn thấy cảnh tượng ấy, liền tháo tai nghe xuống.
Từ phòng bếp thoang thoảng mùi cà ri nhẹ nhàng. Người đàn ông bưng đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn, khẽ nói: “Không có nhiều nguyên liệu lắm.”
Văn Nguyện cầm lấy đôi đũa, ngồi xuống. Những năm qua, công việc bận rộn khiến cậu không còn chú trọng đến nghi thức ăn uống, chỉ cần ăn no là đủ.
“Đặt chút hàng tươi sống trên mạng đi, hôm nay chắc vẫn kịp giao tới.” Văn Nguyện nói rồi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng đặt đồ ăn, sau đó đưa cho Dung Bách Xuyên: “Muốn ăn gì thì tự mình chọn đi.”
Cậu hút một sợi mì, ly rượu vang đỏ trên bàn cũng được cậu coi như nước uống mà đưa thẳng vào miệng. Đôi mắt Văn Nguyện hơi nheo lại, hai má thoáng hiện sắc đỏ. Dung Bách Xuyên nhìn vào danh mục hàng tươi sống trên điện thoại, ngập ngừng hỏi: “Tôi tự chọn nhé?”
Hiện tại, anh đang ở nhờ tại đây. Sau khi hoàn tất thủ tục cư trú, anh sẽ chuyển vào ký túc xá nhân viên. Nhưng bây giờ được Văn Nguyện cho phép tự mua đồ ăn, chẳng lẽ...
Văn Nguyện chống cằm, khóe mắt vương chút đỏ, đôi môi cũng dần khôi phục sắc hồng: “Anh không phải là vệ sĩ sao? Không muốn ở bên cạnh bảo vệ tôi à?”
Dung Bách Xuyên liếʍ môi, còn chưa kịp trả lời, Văn Nguyện đã nói tiếp: “Để anh ngủ trên sofa có phải là quá thiệt thòi không?”
“Tôi không có ý đó...” Văn Nguyện bỗng nhiên đặt tay lên tay anh, bàn tay trắng trẻo không tì vết, lòng bàn tay mềm mại. Cậu nói: “Bách Xuyên, tôi cần anh... Mặt nào cũng cần.”
Lời này rõ ràng mang hàm ý sâu xa.
Dung Bách Xuyên toàn thân cứng đờ, theo phản xạ rụt tay lại. Anh cầm ly rượu Văn Nguyện vừa rót, đưa lên môi uống một hơi.
Đặt ly rỗng trở lại bàn, ánh mắt người đàn ông dưới ánh sáng phản chiếu trở nên u tối. Văn Nguyện chống cằm, giọng nói mềm mại: “Nhϊếp Phồn Tinh tìm đến tận cửa xin lỗi, nhưng tôi không muốn nghe. Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách đổ lỗi cho tôi, thậm chí còn động đến vũ lực.”
Người đàn ông rũ mắt, ngón tay khẽ siết chặt lấy ly rượu.
Văn Nguyện thở dài, rót thêm rượu vào ly. Dung Bách Xuyên đưa tay ngăn lại: “Đừng uống nhiều quá, không thì ngày mai lại đau đầu.”
“Bây giờ đầu tôi đã rất đau rồi.” Văn Nguyện trách móc: “Tôi nhặt anh về, cho anh ăn, cho anh ở, vậy mà anh còn chê phòng tôi nhỏ à?”
Câu này là có ý gì đây? Dung Bách Xuyên khẽ cau mày: “Tôi chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cậu thôi.”
Văn Nguyện nhìn anh, bình tĩnh hỏi: “Anh cảm thấy danh dự của tôi quan trọng, hay sự an toàn của tôi quan trọng hơn?”
“…”
“Anh cũng thấy rồi đấy, ở công ty tôi gây thù chuốc oán không ít. Nếu chỉ có một mình, thử hỏi bọn họ có dùng thủ đoạn để đối phó với tôi không?”
Dung Bách Xuyên trầm giọng đáp: “Tôi sẽ làm tròn bổn phận, hoàn thành tốt công việc của mình.”
Văn Nguyện nhìn anh, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Cậu buông ly rượu, ngoan ngoãn cúi đầu ăn mì. Còn Dung Bách Xuyên thì rũ mắt, thêm rau củ tươi vào giỏ hàng mua sắm trên điện thoại.
Một bát mì gần như đã ăn xong, Văn Nguyện rót nốt phần rượu trong ly, hỏi: “Chọn xong rồi?”
“Ừm.” Dung Bách Xuyên đẩy điện thoại lại cho cậu, Văn Nguyện liền nói: “Mật khẩu thanh toán là Y251203.”
Ánh mắt cậu mơ màng vì men say, đôi má càng thêm ửng đỏ, trông như một yêu tinh say rượu cố ý quyến rũ người khác: “Chữ cái đầu của Nguyện, thêm ngày sinh nhật. Nhớ kỹ chưa?”
Dung Bách Xuyên cúi đầu nhập mật mã, cố gắng che giấu yết hầu đang không ngừng chuyển động. Anh cầm hai đĩa đồ ăn, nhẹ nhàng đặt vào máy rửa chén.
Hai tay đỡ lấy bồn rửa, ánh mắt sâu thẳm.
Anh nhận ra cơ thể mình nóng bừng, ngọn lửa âm ỉ trong bụng không một tiếng động thiêu đốt, lý trí bị những cảm xúc hỗn loạn gặm nhấm.
Văn Nguyện đang làm gì vậy? Rõ ràng bọn họ mới chỉ quen nhau được một ngày mà thôi.
Từ phòng bếp đi ra, Dung Bách Xuyên không còn thấy bóng dáng Văn Nguyện đâu nữa. Cửa phòng ngủ đóng chặt, đó là nơi anh không thể xâm phạm. Dung Bách Xuyên xoa trán, bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong, Văn Nguyện mềm như bông bò lên giường, làn da chạm vào chăn mềm mại, mang đến cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.
Cậu vuốt ve chiếc gối bên cạnh nhắm mắt lại. Văn Nguyện không phải kiểu người chấp nhận tạm bợ, nếu Nhϊếp Phồn Tinh đã có vết nhơ, vậy thì cậu sẽ dứt khoát gạt bỏ, dù cho bên gối chỉ còn lại sự cô độc.
Càng lớn tuổi, Văn Nguyện càng khao khát một cuộc sống ổn định và an toàn, nhưng Nhếp Phồn Tinh lại không thể mang đến điều đó cho cậu.
Hắn còn chẳng an toàn bằng cái sεメtoy.
Người giao hàng tươi sống tận tâm đến gõ cửa vào khoảng 11 giờ đêm. Dung Bách Xuyên đem nguyên liệu nấu ăn cất vào tủ lạnh, sau đó lại trở về sofa nằm xuống. Theo bản năng, anh liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn quyết định hâm nóng sữa bò rồi đi tới gõ cửa.
Uống rượu dễ ngủ lúc men còn, nhưng khi men rượu tan đi thì lại rất dễ tỉnh giấc giữa đêm. Anh nói: “Tôi hâm sữa bò, giúp ngủ ngon hơn.”
“Ừ, vào đi.”
Cánh cửa phòng dễ dàng mở ra, Văn Nguyện cuộn mình trong chăn, trông như một chiếc kén nhỏ. Dung Bách Xuyên đặt ly sữa bò xuống, rồi lập tức bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, Văn Nguyện hiếm khi nhướn người nhìn theo, khẽ cười thành tiếng.
Chiếc sofa tuy không nhỏ, nhưng đối với một người đàn ông cao lớn thì vẫn có vẻ chật chội đôi chút. Còn Văn Nguyện dù đã uống sữa bò vẫn tỉnh giấc giữa đêm. Khi ra ngoài uống nước, cậu nhìn thấy Dung Bách Xuyên nằm ngủ trong tư thế co ro khá đáng thương.
Căn hộ này của Văn Nguyện có ba phòng, trong đó một phòng được chuyển thành phòng đọc sách, phòng còn lại là kho chứa đồ. Thực ra đồ đạc của cậu cũng không nhiều lắm, chỉ là lười biếng thu dọn nên cứ thế ném tất cả vào chung một chỗ.
Uống nước xong, Văn Nguyện nghĩ ngày mai sẽ gọi người đến dọn dẹp, rồi cậu quay về phòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau, mùi sữa đậu nành thơm ngọt lan tỏa khắp căn hộ khiến Văn Nguyện tỉnh giấc. Nhìn trần nhà, cậu càng cảm thấy người đàn ông này thật không tệ, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được thứ gọi là "hương vị gia đình."
Bước ra ngoài, cậu tươi cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Người đàn ông mặc tạp dề đang bận rộn trong bếp.
Văn Nguyện rửa mặt xong, nghiêng người tựa vào khung cửa, tò mò thò đầu nhìn vào bên trong: “Ồ, động tác của anh thuần thục ghê, ở nhà chắc chăm nấu ăn lắm nhỉ?”
Dung Bách Xuyên cảm thấy mình làm gì cũng rất nhanh nhẹn.
Nhưng lời này có phần tự luyến, bởi vì anh đã mất trí nhớ, ngượng ngùng nói: “Có khi trước kia tôi là đầu bếp cũng nên.”
Văn Nguyện sờ sờ cằm, cười nói: “Cũng có thể là vệ sĩ.”
Dung Bách Xuyên cười, vớt bánh quẩy vàng ươm trong nồi ra, Văn Nguyện xem đến tấm tắc bảo: “Anh vậy mà còn làm bánh quẩy.”
“Thực đơn có đầy đủ hết.”
Bữa sáng được bưng lên bàn, Văn Nguyện không chờ nổi, cắn ngay một miếng bánh quẩy. Bánh xốp giòn tan, bên trong lại mềm thơm, khiến cậu không kìm được mà híp mắt hưởng thụ: “Sao anh cái gì cũng giỏi thế nhỉ?”
“Có khi trước đây tôi đã từng làm rất nhiều công việc.”
Văn Nguyện liên tục gật đầu, vùi mặt vào cốc sữa đậu nành, lòng thầm nghĩ trong nhà bếp có bao nhiêu là vật dụng nhưng cuối cùng cũng không có ai dùng. Cậu liếʍ môi, thở dài nói: “Anh giỏi thế này, làm tôi hơi luyến tiếc không muốn để anh đi nữa rồi.”
Dung Bách Xuyên khẽ cong môi, chợt nhớ tới chuyện gì đó: “Cậu giúp tôi tìm thông tin trên mạng rồi đúng không?”
Văn Nguyện lại cắn một miếng bánh quẩy, đôi mắt đảo qua đảo lại, nói: “Ừm... Tìm rồi, nhưng làm gì có tin tức nhanh như vậy.”
Biết Dung Bách Xuyên có năng lực quản lý công ty, Văn Nguyện tự nhiên không thể dễ dàng mà để anh rời đi như vậy. Vì thế, chuyện giấy tờ tạm thời chưa thể giải quyết, cậu chột dạ đối diện với ánh mắt màu xám của người đàn ông. Trong đôi mắt ấy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, như thể đã nắm bắt được toàn bộ những toan tính trong lòng cậu.
Văn Nguyện mím môi, mạnh tay đặt đũa xuống bàn, nâng cằm lên chuẩn bị giành thế chủ động, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn? Có phải anh không muốn báo đáp tôi đúng không?”
***
Kịch nhỏ:
Tư tổng: "Tìm được người nhà và báo ân cũng đâu có xung đột gì..."
Nguyện Nguyện: "Đừng tưởng em không biết anh đang tính toán gì nhé? Đồ tiểu nhân! Tên khốn! Đồ vô lương tâm! Anh đúng là muốn bội tình bạc nghĩa mà!"
Tư tổng: ... (giơ cờ trắng đầu hàng)
Vợ yêu của mình, dù thế nào cũng phải yêu thương chiều chuộng đến cùng.