Nhặt Được Chàng Trai Lạ

Chương 6: Bắt gian tại trận

Văn Nguyện ngẩn người, chớp mắt nói: “Anh từng gặp tôi ở nơi nào?”

“Cậu……” Anh cố gắng nhớ lại, làm đầu bắt đầu phát đau: “Cậu ở, ở một nơi…”

“Nơi nào?”

“Nơi…” Anh ấn lên huyệt thái dương, mồ hôi lạnh từ đó đã rơi xuống, Văn Nguyện vội vàng xoa thái dương cho anh, nói: “Được rồi, nghĩ không ra thì thôi.”

Dung Bách Xuyên suy sụp nhắm mắt lại, từ bỏ việc nhớ lại.

Văn Nguyện lấy ra khăn tay màu xanh mang theo bên người xoa xoa cái trán cho anh, nói: “Anh tạm thời cứ ở lại nơi này, về việc người nhà của anh, tôi sẽ giúp anh đăng tin tìm kiếm ở trên mạng, để báo cho bọn họ tới tìm anh.”

Ngón tay cậu mơn trớn lụa trắng trên cổ người đàn ông, nhìn bên trên đã thấm ra vết máu, trong lòng có chút phức tạp.

Người đàn ông nhấc lên đôi mi hơi ướt nhìn cậu, do ánh sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu, tròng mắt màu xám dường như trong suốt, ánh mắt lại vô cùng thâm thúy: “Tôi có thể làm phụ tá của cậu không?”

“Trước mắt xem ra cũng có thể.” Văn Nguyện không định nói cho anh tính toán của mình, chỉ bảo: “Tại thân phận chứng xuống dưới phía trước, để xem tổng hợp biểu hiện của anh.”

Thời điểm sắp tan tầm, Văn Nguyện gọi giám đốc kế hoạch vô tình chỉnh đốn một lúc, đối phương giận mà không dám nói gì. Từ khi Văn Nguyện tiếp nhận công ty Thành An, toàn bộ công việc đều không dễ dàng cho qua, điều này làm cho bọn họ bắt đầu nhớ đến thời điểm Văn Khang đương nhiệm.

Rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, hắn ở bộ kế hoạch phát hoả một hồi lâu, làm cho mọi người đều cảm thấy bất an.

“Tổng giám mới của chúng ta cũng thật là nói khó nghe quá đi, haizz, hôm nay lại phải tăng ca…”

“Tôi vẫn thích Văn Khang hơn, trước kia quan hệ của anh ta với giám đốc cũng tốt đúng chứ?”

“Ai biết hắn ta nghĩ như thế nào, Văn Nguyện khiêu chiến hắn cứ vậy mà tiếp nhận? Nhận kèo thì thôi, đã vậy còn thua?”

“Ây, chuyện này cậu cũng dám nói ra, hắn tuy không còn là tổng giám nhưng cũng là phó tổng, nghe được biết đâu lại cách chức cậu!”

“Thật ra tôi cảm thấy Văn Nguyện tiếp nhận công ty khá tốt, cậu ấy tới đây nửa năm, hợp đồng của công ty tăng lên không ít, hẳn là tiền lương cũng sẽ tăng.”

“Nói thì dễ rồi.” Có người bỉu môi nói: “Văn gia làm gì có ai không keo kiệt, trước kia quan hệ giữa Văn Khang và giám đốc chúng ta tốt như vậy cũng đâu có tăng lương!”

“Tăng cũng không tới chức vị nhỏ nhoi của chúng ta… Khẳng định chỉ lên cho giám đốc.”

Người trẻ tuổi nói chuyện giúp Văn Nguyện tên Hách Minh, vừa tới công ty không lâu, yên lặng ngồi trở lại ghế làm việc của mình, chuyên tâm công tác, không tiếp tục để ý tới mấy người khác còn đang oán giận.

Giám đốc bộ Kế hoạch họ Vương, gọi là Vương Cương, tên này trên cả nước trùng không ít. Buổi chiều, khi Văn Nguyện cùng Dung Bách Xuyên ra khỏi công ty, vừa vặn đυ.ng phải Văn Khang ủ rũ héo úa dẫn Vương Cương rời đi.

“Anh cảm thấy Văn Khang dẫn ông ta đi đâu?”

Cậu đã tiết lộ cho anh ta một ít tình cảnh của mình trong công ty, lại một lần nữa nhận được đề bài, Dung Bách Xuyên suy nghĩ một chút: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Văn Khang không chỉ gọi một mình ông ta.”

Thật ra anh đoán cũng không tồi, Văn Khang đã sớm mang lòng oán hận với Văn Nguyện, hôm nay bị anh đánh một cái về sau trong lòng càng thêm tức giận bất bình, tâm tư muốn kéo Văn Nguyện xuống khỏi ghế càng trở nên gấp gáp, hắn tổ chức bữa tiệc tụ tập mấy giám đốc cùng nhau, nói giỡn một lúc đã tiến vào chủ đề chính: “Các vị đây, có muốn Văn Nguyện rớt đài không?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời liếc mắt nhìn nhau, có người nói: “Tôi sớm đã không ưa một kẻ giới tính thứ ba như cậu ta diễu võ dương oai trên đầu mình!”

“Đúng vậy, chúng tôi chỉ nhận ngài là tổng giám đốc! Tên Văn Nguyện ấy là cái thá gì chứ?”

“Có việc gì ngài cứ phân phó, không làm hắn rớt đài, chúng ta không bỏ qua!”



Văn Khang tiếp quản công ty nhiều năm như vậy, dĩ nhiên bồi dưỡng ra một đám tâm phúc, nhóm người này bao gồm giám đốc kế hoạch, Văn Khang này là người không được việc, nhưng làm người lại rất ra dáng, cùng giám đốc ở các bộ phận quan hệ rất tốt, đặc biệt khi Văn Nguyện trở về, càng cùng bọn họ gắn bó keo sơn.

Vốn dĩ chỉ là lo trước khỏi hoạ, lỡ như vị trí tổng tài thật sự rơi vào tay Văn Nguyện, những người này đều là người của hắn, muốn kéo Văn Nguyện khỏi ghế cũng là dễ như trở bàn tay.

Hiện giờ vị trí tổng tài thật sự nằm trong tay Văn Nguyện, cậu hành sự nói chuyện còn quá đáng như vậy, Văn Khang đành phải bắt đầu áp dụng hành động.

Từ trong phòng tiệc ra ngoài trời đã rạng sáng, Văn Khang được trợ lý mình đỡ, say khướt nói: “Hắn vậy mà dám đánh tao… Được lòng dân lo gì không được thiên hạ, tao muốn cho Văn Nguyện biết, Thành An rốt cuộc là... ai làm chủ!”

Dĩ nhiên trợ lý lập tức buông ra một trận khen tặng vuốt mông ngựa.

Hôm nay Văn Nguyện hiếm khi có ngày không cần tăng ca, quyết định đưa Dung Bách Xuyên đi mua chút quần áo. Anh đi theo sau cậu cùng nhau vào trung tâm thương mại, phía trước có một đứa bé chạy tới va vào đùi anh, nhóc ngốc ngẩng mặt nhìn anh, sợ tới mức co rúm người lại, nhìn anh ấy đi qua mới chạy đi.

Văn Nguyện nói, “Anh cảm thấy chính mình trước kia cũng sẽ như vậy sao? Ít khi nói cười, hù chết người.”

Nam nhân cách cậu nửa bước đi tới, nói: “Cậu cảm thấy tôi dọa người sao?”

“Dù sao anh cũng không doạ được tôi.” Văn Nguyện mang theo anh đi vào một cửa hàng trang phục nam giới, nói: “Mua mấy bộ mặc hàng ngày, chờ lát nữa lại đi mua mấy bộ chính trang để mặc đi làm.”

“Được.” Người đàn ông này thực dễ nói chuyện.

Văn Nguyện để chính anh đi chọn quần áo, mình ngồi ở ghế trong tiệm nghỉ ngơi. Loại cửa hàng này bởi vì giá cả đắt, khách hàng cũng tương đối ít, người phục vụ nhìn ra hai người bọn họ không sang cũng giàu, lập tức nhiệt tình đưa Dung Bách Xuyên đi vào bên trong.

Văn Nguyện cầm di động chơi trò Anipop.

Nửa giờ sau, anh kêu cậu: “Hai bộ này.”

Văn Nguyện đứng dậy đến xem, hỏi: “Thử chưa?”

“Không cần…”

“Thử đi, mắc công đến lúc đó không vừa người.”

Người phục vụ vội nói: “Phòng thử đồ ở bên kia.”

Người đàn ông này tuấn nghị bức người, khiến phục vụ cũng có chút tò mò bộ dáng anh mặc trang phục ở nhà. Không muốn làm trái ý tốt của Văn Nguyện, Dung Bách Xuyên chỉ có thể đi vào thử đồ, lúc đi ra một lần nữa đã khiến người phục vụ một mặt kinh diễm: “Xin hỏi, có thể cùng anh chụp ảnh chung không?”

“Xin lỗi.” Dung Bách Xuyên từ chối, giương mắt nhìn về phía Văn Nguyện, người sau còn đang chuyên chú với màn Anipop sắp không qua được của mình, lại một lần thua thảm lúc sau cậu mới cố lấy ngẩng mặt ra khỏi màn hình điện thoại, trong nháy mắt, đầu cậu bỗng nhiên có một cảnh tượng trùng hợp.

Nửa năm trước cậu lần đầu hẹn hò cùng Nhϊếp Phồn Tinh sau khi đã đính hôn, từng cùng nhau tới đây dạo phố, cũng là tại cửa hàng này, Văn Nguyện tự tay chọn cho Nhϊếp Phồn Tinh một bộ trang phục thường ngày. Tên kia luôn một bộ dáng cà lơ phất phơ, đổi quần áo xong ra tới liền cười, lập tức đến trước mặt cậu mỉm cười hỏi: “Anh đẹp trai không?”

Đẹp thì đẹp, nhưng giả dối, cũng thật sự rất giả dối.

Ngay lúc đó Văn Nguyện đã từng nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau cả đời.

Văn Nguyện đi qua, giúp anh sửa sang lại cổ áo sơ mi bên trong, nói: “Rất vừa người, lấy cái này đi.”

Dung Bách Xuyên ừ một tiếng, quay về phòng thay đồ.

Ra cửa hàng, Văn Nguyện lại cùng anh đi dạo xung quanh, còn mua cho anh chiếc di động mới, Dung Bách Xuyên cất điện thoại, trong tay thực mau đã có sáu bảy bộ quần áo, anh đi theo sau Văn Nguyện, nói: “Đủ rồi, không cần mua nữa.”

“Một nơi cuối cùng.” Văn Nguyện nói: “Tôi cũng khá lười, nay đã ra đây rồi cứ mua nhiều một chút.”

Nếu chuẩn bị dùng người, dĩ nhiên Văn Nguyện muốn dỗ cho anh phục tùng, ngày sau còn cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, chỉ vài món quần áo thôi cậu còn không để vào trong mắt.

Dung Bách Xuyên tâm tình phức tạp, cảm thấy chuyện hôm nay giống như trái ngược… Nói trắng ra, hẳn là anh mua đồ cho người khác mới đúng, ý tưởng này vừa nảy ra, trong lòng anh lại có chút hổ thẹn. Chính mình đến cơm còn không có ăn, sao có thể tiêu tiền mua quần áo cho người khác chứ?

Văn Nguyện đẩy cửa mà vào, khuôn mặt đang mỉm cười nhìn đến kẻ nào đó lập tức trở nên lạnh xuống.

Chính là Nhϊếp Phồn Tinh, hắn đang ôm một cô gái trêu đùa vui vẻ không coi ai ra gì. Hôm nay sau khi bị Văn Nguyện khi dễ một lần, trong lòng hắn khó chịu, vì thế hẹn người dẫn chương trình mới của nhà đài là Ông Lệ dạo phố ăn cơm, thật ra người này đối với hắn khá thiệt tình thực lòng, nhận ít quà của hắn lúc sau đã lôi kéo hắn tới chỗ này mua quần áo mới, hắn thấp giọng nói: “Nếu cậu ta có được một nửa dịu dàng tri kỉ như em, vậy coi như tôi cũng vừa lòng rồi…”

Ông Lệ vuốt dấu vết bị xước vì vỏ tôm trên mặt hắn, oán hận nói giúp: “Thiếu gia kia cũng thật là được cưng chiều nên kiêu ngạo…”

Nhϊếp Phồn Tinh bảo: “Còn không phải sao, nào có săn sóc như em…”

“Còn đang có người…” Ông Lệ cười khẽ tránh nụ hôn môi của hắn, lơ đãng quay sang, vừa lúc đối diện một đôi mắt lạnh lẽo nghiêm nghị, tức khắc cả người cứng đờ.

Nhϊếp Phồn Tinh theo tầm mắt cô ta nhìn lại, ‘tách" một tiếng, Văn Nguyện giơ lên hình ảnh vừa chụp được, nói: “Lần thứ tám bị tôi bắt gặp.”

Nhϊếp Phồn Tinh phản xạ có điều kiện đẩy cô ta ra, đầu óc xoay chuyển một giây, bước nhanh lại đây: “Nguyện Nguyện, em nghe anh giải thích.”

“Được thôi.” Văn Nguyện đem điện thoại cất vào, dù bận vẫn ung dung nói: “Giải thích đi.”

Người phục vụ sôi nổi nhìn về nơi này, Nhϊếp Phồn Tinh liếʍ liếʍ môi, đầu óc nhanh trí chuyển động. Ngày thường sau khi Văn Nguyện bắt gian liền xoay người bỏ đi, nhưng lúc này đám đông nhìn chăm chú, cậu ấy đột nhiên kiên nhẫn vô cùng, Nhϊếp Phồn Tinh trong chốc lát lại không thể nghĩ ra được mình nên giải thích cái gì.

Bởi vì bị thương trên mặt cho nên tức giận? Người kia chỉ là bạn bè bình thường? Bọn họ chỉ là trùng hợp gặp nhau?

Văn Nguyện tuyệt đối sẽ không tin mấy lý do này.

Hắn nhìn trái phải xung quanh, ba giây sau, ánh mắt đột nhiên dừng ở người đàn ông phía sau Văn Nguyện, lập tức nói: “Sao em và hắn lại đi cùng nhau?”

Nhϊếp Phồn Tinh như là đột nhiên bắt được nhược điểm của Văn Nguyện, vội vàng tìm cho cậu một cái tội danh, ý đồ dời đi sự chú ý: “Hắn không phải bạn trai của Kỳ Tân Á sao? Sao lại cùng em đi dạo phố? Văn Nguyện, em mau giải thích đàng hoàng cho anh!”

Văn Nguyện đoán chắc Nhϊếp Phồn Tinh sẽ làm ác nhân cáo trạng trước, vốn còn có chút kỳ vọng hắn có thể đứng đắn giải thích với mình một lần, dự là lại phải thất vọng, cậu xoay người bỏ đi. Nhϊếp Phồn Tinh phản xạ có điều kiện muốn đuổi theo, lại bị Dung Bách Xuyên ngăn lại: “Tôi là tài xế kiêm bảo vệ, cho nên giúp cậu ấy xách một ít đồ.”

Nhϊếp Phồn Tinh đương nhiên biết Văn Nguyện không có khả năng nhìn trúng người như Dung Bách Xuyên, mới vừa rồi cũng vì hắn thật sự chột dạ không có lời nào để nói, cáu gắt bảo: “Cậu tránh ra cho tôi!”

Hắn muốn đẩy Dung Bách Xuyên ra, đối phương lại không chút nhúc nhích: “Ngài Nhϊếp không cần dây dưa, hiện tại Văn tổng không muốn nói chuyện, tôi đưa cậu ấy về trước.”

“Mày là cái thá gì?” Nhϊếp Phồn Tinh mắt nhìn theo Văn Nguyện đã vào thang máy, tức khắc phẫn nộ, “Mày mà cũng dám cản đường tao?!”

Hắn đấm ra một quyền, lại bị cánh tay Dung Bách Xuyên ngăn lại: “Không được để anh tiếp cận, đó là nhiệm vụ thứ nhất Văn tổng giao cho tôi.”

Nhìn Văn Nguyện đã vào thang máy, Dung Bách Xuyên rút tay về, đi nhặt đồ đặt ở trên mặt đất lên, Nhϊếp Phồn Tinh không tìm thấy đối tượng phát tiết, đưa chân đá một cái túi đồ thật xa.

Dung Bách Xuyên dừng một chút, đứng thẳng người, nhàn nhạt nhìn lại đây.

Nhân viên trong tiệm ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, đều im như ve sầu mùa đông.

Ánh mắt Dung Bách Xuyên thật sự rất có lực sát thương, Nhϊếp Phồn Tinh không khỏi nheo mi lại.

Trong khi đang giương cung bạt kiếm, di động mới đúng lúc vang lên, điện thoại của Dung Bách Xuyên tin nhắn đầu tiên là gửi cho Văn Nguyện, cuộc gọi đầu tiên cũng là của Văn Nguyện: “Ra đây.”

Cúp máy, Dung Bách Xuyên liếc Nhϊếp Phồn Tinh một cái, nói: “Khác nhau lớn nhất giữa người và động vật chính là trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ.”

Vậy mà bị một tên bảo vệ dạy đời?! Mặt Nhϊếp Phồn Tinh tức khắc tối sầm lại.