Sau Khi Cùng Anh Trai Tham Gia Show Thiếu Nhi, Chúng Tôi Nổi Như Cồn

Chương 17

Cậu bé không muốn đi mẫu giáo, ở trường mẫu giáo có quỷ, lúc ngủ còn chọc Đâu Đâu nữa.

Bạch Thù bất đắc dĩ bế cậu bé lên: “Được rồi, anh trai dạy em nhận mặt chữ nhé.”

“Nhiệm vụ tập đầu tiên: Chọn quà cho các bạn nhỏ. Kinh phí trong hai ngày: hai trăm tệ?” Bạch Thù ngạc nhiên đọc lên.

“Hai trăm tệ? Có phải rất nhiều không ạ?” Đâu Đâu nói xong bèn lôi tiền trong phong bì ra.

Quả thật có hai tờ tiền đỏ chói.

“Thù Thù ơi, chúng ta có tiền rồi! Mua xe đồ chơi nho nhỏ thôi!” Trước đây, khi Đâu Đâu muốn mua quà, mẹ luôn nói là nhà không có tiền, không thể mua được.

Cậu bé chỉ biết nhịn. Giờ cuối cùng cũng có tiền, có thể đến siêu thị mua xe hơi đồ chơi về rồi.

“Không mua. Đây là tiền ăn và tiền mua quà.” Bạch Thù lấy lại tiền, cất vào túi.

Hai trăm tệ còn không đủ nhét kẽ răng.

Đâu Đâu buồn bực gục đầu vào ngực anh trai, tay nghịch cúc áo của anh ấy.

Anh trai đã trở nên hung dữ rồi. Quả nhiên có bạn trai thì không còn xem gia đình ra gì nữa.

Hầy, Đâu Đâu lẳng lặng thở một hơi thật dài.

Bạch Thù: ?

Anh quay phim vừa nhanh vừa chuẩn, lập tức bắt trọn biểu cảm của cậu bé.

[Không biết Đâu Đâu lại đang nghĩ gì nữa? He he, bắt đầu mong chờ mấy cảnh sau rồi đấy.]

[Chỉ có Đâu Đâu mới có thể khiến một người tốt tính như Bạch Thù phải nổi sùng thôi, cười chết mất.]

À phải, Bạch Thù chợt nhớ ra, anh ấy còn phải nấu cơm cho người yêu nữa. Giờ tìm ra chân chạy việc cũng là cả vấn đề.

Nhưng chuyện đã hứa thì phải làm. Trước tiên anh ấy phải giải quyết việc này đã, vừa hay anh ấy cũng đói rồi.

Bạch Thù pha một bình sữa cho Đâu Đâu bảo cậu bé ôm nó để uống, sau đó thay đồ đi ra ngoài cho cậu bé, rồi dắt Đâu Đâu đi mua đồ.

Đâu Đâu đeo bình sữa trên cổ, cả người toát ra vẻ hân hoan khôn tả. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi.

“Đâu Đâu, giờ em đứng đây đợi nhé.” Nói xong, Bạch Thù đi đến phòng bảo vệ nói gì đó.

Đâu Đâu nhón chân nhỏ, trò chuyện với anh quay phim: “Cái này đang quay Đâu Đâu phải không ạ?”

Máy quay khẽ lắc lên xuống.

Đâu Đâu lập tức phấn khích: “Nó trả lời cháu rồi này!”

Anh quay phim: …

Chẳng mấy chốc, Đâu Đâu đã nghe thấy tiếng anh trai gọi mình: “Đâu Đâu ơi~”

Đâu Đâu lập tức đáp lời.

Vừa quay đầu lại nhìn, cậu bé đã kinh ngạc đến mức nhả cả núm ti bình sữa ra.

Cậu bé chạy lon ton tới, ngửa cổ nhìn chiếc xe ba bánh dưới chân Thù Thù, lắp bắp nói: “Ngồi, cái này ạ? Xe đâu rồi anh?”

Bạch Thù hạ phanh tay xe ba bánh, rồi bế Đâu Đâu đặt vào thùng xe, còn tìm cho cậu bé một cái thùng giấy sạch để ngồi.

“Hết cách rồi, chúng ta chỉ có hai trăm tệ, không gọi xe nổi.” Bạch Thù giải thích.

Đành mượn tạm xe ba bánh của chú bảo vệ mà dùng vậy.

Chú bảo vệ nhìn Đâu Đâu rồi nói: “Đâu Đâu yên tâm đi, đây là xe mà chú mới mua, cực kỳ êm luôn.”

Vừa dứt lời, Bạch Thù liền quên hạ phanh, anh ấy đạp một cái làm thùng sau của xe bật ngửa lên.

Mông Đâu Đâu bị hất bay khỏi thùng giấy.

Đâu Đâu: …

Chú bảo vệ: …

Mẹ ơi.

“Xin lỗi nhé Đâu Đâu. Đây là lần đầu anh chạy cái này, chưa quen lắm.” Bạch Thù thấy hơi ngượng ngùng.

Đâu Đâu lặng lẽ nắm chặt tay vịn nằm bên cạnh.

Không có tiền thật đáng sợ, Đâu Đâu phải kiếm tiền thôi.

Hóa ra nhà mình nghèo đến mức này sao?

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đều đều, chú bảo vệ mở cả rào chắn trước cổng để chiếc xe ba bánh nhỏ xíu đi qua.

Đâu Đâu ngơ ngác hỏi: “Thù Thù, nhà mình hết tiền rồi ạ?”

Bạch Thù đang cố sức đạp xe, không nghe rõ nên thuận miệng trả lời: “Ừ, nên em phải ngoan ngoãn đấy.”

Đâu Đâu: “Hức...”

Cậu bé phát ra tiếng rêи ɾỉ như tàu hỏa nhỏ, chẳng phải như vậy thì càng không đấu lại được Tạ Tịch Nhiên sao!

Không được, Đâu Đâu quyết định sẽ về hỏi ba mẹ cho rõ.