Bạch Thù vội mở cửa, vừa mở ra đã bị Đâu Đâu ôm chặt lấy chân. Cậu bé vừa khóc vừa lau nước mũi, nước mắt lên người anh trai.
“Hu hu hu~~~ Anh ơi~.” Đâu Đâu khóc đến thê lương.
Bạch Thù áy náy, bèn bế cậu bé lên: “Xin lỗi nhé Đâu Đâu. Anh trai ngủ quên mất.”
Trong khi khán giả trong phòng livestream vẫn đang “mê mẩn” vẻ đẹp khi ngủ của Bạch Thù, thì lại thấy anh ấy đang vội vã chạy ra ngoài.
Sau đó lại hớt hải bế theo cậu nhóc đang khóc nức nở.
Bạch Thù nâng mông Đâu Đâu, lấy khăn ướt lau nước mắt cho cậu bé: “Khóc cái gì thế?”
Đâu Đâu nước mắt lưng tròng, chỉ vào trán mình.
Bạch Thù nhìn một cái: “Phì!”
Cái trán của cậu bé thật là khổ sở mà.
Đâu Đâu trợn tròn mắt, nhìn anh trai bằng vẻ không thể tin được. Thế mà anh trai còn dám cười nhạo cậu bé!
Như để trả đũa, Đâu Đâu ra sức lau hết nước mắt lên người Bạch Thù, sau đó không khóc nữa.
Lau xong, cậu bé định chuồn đi, nhưng chưa kịp trèo xuống khỏi người Bạch Thù thì đã bị bắt lại.
Bạch Thù bế em trai lên, giả vờ tức giận: “Đâu Đâu!”
Đâu Đâu sợ đến mức hét toáng lên, phát ra âm thanh như tiếng lợn kêu.
“Á á á~~~”
Thả Đâu Đâu ra đi mà!
Bạch Thù túm chặt lấy Đâu Đâu, cù léc cậu bé một trận. Cuối cùng cả hai đều trở nên nhếch nhác.
Anh ấy quên béng luôn chuyện livestreams, đành xách theo cậu em đáng thương đi rửa mặt.
“Mới sáng sớm đã không chịu yên.” Bạch Thù bất lực nói.
Trong lòng Đâu Đâu đầy ấm ức. Cậu bé bị anh trai “trừng phạt” mất rồi.
“Thù Thù, anh phải nghe lời Đâu Đâu, không được bắt nạt Đâu Đâu nghe chưa!”
Cậu bé phản đối bằng vẻ không vừa lòng.
Bạch Thù cười lạnh: “Khi nào em cao hơn anh thì hãy nói mấy lời đó. Nói còn chưa sõi mà đòi quản lý anh trai à?”
Đâu Đâu tức điên lên, cậu bé dậm chân huỳnh huỵch. Thù Thù quá không nể mặt Đâu Đâu rồi!
Cậu bé tức tối giẫm lên chân của Bạch Thù.
Bạch Thù lúc này mới nhận ra cậu bé còn chẳng mang giày: “Đâu Đâu, em lại không mang giày nữa rồi!”
[Ha ha ha, trời ơi, Thù Thù ở không gian riêng lại giống người thật đến thế này sao?]
[??? Mô tả gì kỳ vậy bà?]
[Trước giờ mị cứ nghĩ Thù Thù giống như một nhân vật không có cảm xúc, chứ chưa bao giờ thấy anh ấy lại tràn ngập hơi thở đời thường thế này.]
[Miêu tả sống động dễ sợ, Thù Thù thật sự giống người thật rồi đấy, ha ha ha.]
Sau một hồi nhốn nháo, hai anh em cuối cùng cũng sửa soạn xong.
Giờ đây, cả hai đều co ro như chim cút ngồi trên sô pha.
Bạch Thù: Thật mất mặt, thật mất mặt, quên béng chuyện đang livestreams luôn rồi.
Đâu Đâu: Mặt mũi đều bị anh trai quăng mất sạch rồi.
Bực mình quá trời quá đất!
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Đâu Đâu lập tức nhảy khỏi sô pha. Cậu bé đã tự thuyết phục bản thân quên đi chuyện hồi sáng, bây giờ phải tiếp tục kế hoạch thôi.
“Đâu Đâu đi mở cửa ạ.”
Bạch Thù thấy cậu bé vọt đi như quả pháo nhỏ, bèn yếu ớt gọi theo: “Mang giày vào đã!”
Đúng là ba mẹ không ở nhà, anh ấy cảm thấy thực sự không thể kiềm chế nổi thằng nhỏ này nữa.
Đâu Đâu chạy về lấy giày của mình, xỏ vào rồi lại nện dép lẹp bẹp trên sàn để phóng đi tiếp.
Vừa mở cửa cậu bé đã thấy nhân viên của tổ chương trình.
“Chào Đâu Đâu, đây là nhiệm vụ chính cho tập này. Trong hai ngày tới phải hoàn thành nhé.”
Nói xong, bèn đưa mẩu giấy cho Đâu Đâu rồi rời đi.
Đâu Đâu ngơ ngác nhận lấy phong bì và một tờ giấy.
Cậu bé lật qua lật lại ngắm nghía, chà, không hiểu gì cả.
“Thù Thù ơi, Đâu Đâu không biết chữ ạ~”
Đâu Đâu hô lớn.
Bạch Thù đứng dậy bước tới: “Không biết chữ mà còn la lớn dữ vậy? Em đã ba tuổi rồi, không thấy xấu hổ sao? Bạn nhỏ nhà người ta còn biết nói tiếng Anh, còn em thì đến cả mẫu giáo cũng không chịu đi.”
Đâu Đâu lập tức cảm thấy ấm ức bèn đứng nguyên xi tại chỗ, lại bị Thù Thù mắng nữa rồi.