Vai Ác Mềm Yếu Muốn Ăn Thật No

Quyển 1 - Chương 8: Thiếu gia giả mạo độc ác trong truyện hào môn

Anh cầm đũa gắp một đũa rau xanh đặt vào bát Hoài Tước, cậu ngoan ngoãn ăn hết. Anh lại gắp thêm một miếng thịt, Hoài Tước khẽ nhăn mày, nhưng vẫn ăn sạch.

Cứ gắp liên tục như vậy, Văn Chiêu phát hiện ra một điều thú vị.

Bất kể anh gắp món gì, chỉ cần gắp vào bát Hoài Tước, cậu đều vội vàng ăn hết, như sợ để lâu sẽ mất vậy.

Anh gắp nhanh, Hoài Tước ăn cũng nhanh, đến lúc không kịp nữa, cậu chỉ có thể phồng má lên, chật vật nhai từng miếng.

Ngốc nghếch ghê.

Văn Chiêu nhàn nhã nhìn Hoài Tước.

Người khác mà ăn uống luộm thuộm như vậy chắc chắn sẽ trông rất cẩu thả, nhưng Hoài Tước thì không. Cậu xinh đẹp quá mức, khiến mọi biểu hiện của cậu chỉ làm người ta thấy đáng thương.

Khuôn mặt trắng mịn nhăn lại, khóe mắt ươn ướt, đôi môi đỏ mọng hé mở. Ánh mắt cậu nhìn Văn Chiêu có một chút yếu ớt mà chính cậu cũng không nhận ra.

... Nhà họ Hoài làm sao mà nhận nhầm con được nhỉ?

Từ khi biết về sự nhầm lẫn kinh thiên động địa này và được đưa về nhà họ Hoài, Văn Chiêu thỉnh thoảng vẫn âm thầm quan sát mọi người trong gia đình.

Ba Hoài lịch lãm, mẹ Hoài thanh tú, anh và Hoài Cẩn Ngôn mỗi người mang nét giống ba mẹ, đều có điểm tương đồng.

Nhưng Hoài Tước thì khác.

Cậu quá đẹp.

Một vẻ đẹp không thể bị nhầm lẫn là nữ tính, mà là sự kiêu kỳ mong manh thuộc về riêng cậu. Thêm một phần thì quá phô trương, bớt một phần lại nhạt nhòa.

Không giống ai cả.

Làm sao có thể nhận nhầm được? Đừng nói nhà họ Hoài chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Hoài Tước, dù có nhận ra bất thường cũng cố tình phớt lờ, giả vờ không biết.

Văn Chiêu cầm thìa múc một muỗng canh ngọt, vừa đưa tới, Hoài Tước như thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức ngậm lấy thìa uống sạch.

Hoài Tước thở phào nhẹ nhõm, miệng còn chưa kịp nuốt hết đồ ăn, đã lẩm bẩm trách: “Anh đừng gắp đồ ăn cho em nữa, để em tự gắp.”

Văn Chiêu không phản bác, anh chống cằm, chậm rãi nói: “Có muốn biết, người nhà em ra ngoài làm gì không?”

Hoài Tước lại xiên một viên khoai tím nhân kem, cắn một miếng nhỏ.

Ăn nhiều khoai tím quá sẽ no, dì Vương chỉ để lại hai viên trong đĩa.

Đây là viên cuối cùng, Hoài Tước ăn rất trân trọng, đến nỗi không chú ý Văn Chiêu vừa nói gì.

Trong mắt Văn Chiêu, điều đó lại trở thành biểu hiện của việc Hoài Tước muốn biết nhưng ngại không dám hỏi.

Anh cười gian: “Cầu xin anh, anh sẽ nói cho em.”

Hoài Tước: ?

【Bảo bối, không được đâu! Sao anh thấy bây giờ nhân vật chính thụ lại trông rất ác độc thế này! Bảo bối, em phải độc ác lại ngay!】

Hoài Tước vốn đã có ý định như vậy.

Cậu đưa viên khoai tím qua trước mặt Văn Chiêu, trên đó còn in dấu răng nhỏ của mình.

Cũng chỉ là một vòng tròn bé tí, trông như bị chuột hamster gặm vậy.

Hoài Tước, với dáng vẻ như một hoàng tử nhỏ cầm vương miện, ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói: “Muốn ăn không?”

Văn Chiêu tò mò không biết cậu định làm gì, liền thuận theo hỏi: “Nếu anh muốn thì sao?”

“Cầu xin em.” Hoài Tước cao ngạo nâng cằm: “Em sẽ đút cho anh ăn.”

Nếu câu này được người khác nói ra, Văn Chiêu đã sớm lật tung đĩa thức ăn này vào mặt kẻ đó rồi.

Nhưng trớ trêu thay, người nói lại chính là Hoài Tước.

Khi cậu nói câu này, không hề giống như đang cố ý làm khó, mà lại như thực sự nghĩ rằng, cậu đang ban cho Văn Chiêu một ân huệ to lớn.

Cổ họng của Văn Chiêu khẽ chuyển động.

Ngón tay của Hoài Tước mảnh mai, trắng trẻo như ngọc, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc dĩa. Ánh bạc và trắng đan xen nhau, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Thứ treo trên dĩa dường như không còn là viên khoai lang tím nữa, mà là trái táo trong Vườn Địa Đàng. Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống anh, chỉ đợi anh không cưỡng nổi sự cám dỗ mà cắn một miếng.

Văn Chiêu mấp máy môi, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hoài Tước đã rút dĩa lại, đắc ý nói: “Anh có cầu xin em, em cũng không cho đâu—”

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu, Văn Chiêu đã nắm lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ đổi hướng chiếc dĩa, nuốt gọn viên khoai lang tím trong một miếng.

Hoài Tước: “?”

Hệ thống: “?”