Văn Chiêu vô thức dừng tay giữa không trung, rồi biến thành động tác xòe tay: “Gọi em dậy ăn cơm.”
“Ai thèm anh gọi chứ.”
Bề ngoài Hoài Tước tỏ vẻ giận dỗi, nhưng thực ra trong lòng có chút chột dạ.
Lúc không có ai, cậu thường thích nói chuyện trực tiếp với hệ thống thay vì dùng sóng não để giao tiếp.
... Không biết Văn Chiêu có nghe thấy không nữa.
Hoài Tước đẩy Văn Chiêu ra định rời đi, nhưng với sức của cậu thì vốn không thể đẩy nổi anh.
Thế mà Văn Chiêu lại tự mình tránh ra, ngón tay cái và ngón trỏ anh khẽ chà xát vào nhau, biểu cảm trên mặt thoáng chút khó đoán.
Hoài Tước chạy xuống lầu, Văn Chiêu từ tốn bước theo phía sau. Trên bàn ăn đã bày đầy món, lượng thức ăn mỗi món không nhiều, chỉ hai ba miếng là hết, nhưng kiểu dáng thì rất phong phú.
Hương thơm của thức ăn khiến Hoài Tước hạnh phúc híp mắt lại. Cậu ngồi xuống, Văn Chiêu cũng ngồi vào ghế đối diện.
Dì Vương từ trong bếp bước ra, bưng theo một bát canh ngọt nhỏ đặt trước mặt Hoài Tước: “Cậu chủ nhỏ, mau nếm thử đi, đây là món mới tôi vừa nghiên cứu, không biết có hợp khẩu vị cậu không.”
Nói xong, bà đứng bên cạnh Hoài Tước, không nhìn Văn Chiêu cũng không hỏi anh có muốn canh ngọt hay không.
Dì Vương đã làm việc ở nhà họ Hoài gần ba mươi năm, những chuyện xảy ra gần đây trong nhà bà đều nắm được đại khái. Bà biết có lẽ Hoài Tước bị bế nhầm, nhưng điều đó thì có gì quan trọng?
Bà tôn trọng Hoài Tước vì cậu mang họ Hoài, nhưng bà thích cậu bởi cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, xinh đẹp và đáng yêu. Dù cậu có thân phận gì, tình cảm của dì Vương dành cho cậu vẫn không thay đổi.
“Ngon quá!” Hoài Tước nhấp một ngụm nhỏ, trong canh ngọt có hương vải mà cậu thích nhất. Cậu không ngần ngại khen ngợi: “Tay nghề của dì Vương là tuyệt nhất!”
Cậu nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Dì Vương, ba mẹ với anh hai đi đâu hết rồi ạ?”
“Ông bà chủ... với cậu cả, đều đi đến công ty rồi.” Dì Vương lảng tránh ánh mắt: “Hình như có một cuộc họp đột xuất cần tham dự.”
“Vậy à.” Hoài Tước không nghi ngờ, chỉ hơi bối rối: “Nhiều món thế này, một mình em ăn không hết đâu.”
Dì Vương vội nói: “Cậu cả trước khi đi đã dặn rồi, em ăn không hết cũng không sao, anh ấy về sẽ xử lý hết.”
“Anh hai không biết mấy giờ mới về.” Hoài Tước chọc chọc trái cây trong bát canh, nói nhỏ: “Đến lúc đó chắc đồ ăn cũng nguội hết rồi.”
Nhưng cậu không nói gì thêm, cũng không thể chỉ vì một bữa cơm tối mà gọi Hoài Cẩn Ngôn về.
Hoài Tước lấy lại tinh thần, gắp một viên bánh khoai tím nhân kem, cho vào miệng một cách hào hứng. Hai má cậu phồng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ.
Cậu mỉm cười rạng rỡ, quay đầu cảm ơn: “Cảm ơn dì Vương đã nấu ăn cho con!”
“Ôi trời! Không cần cảm ơn đâu, cậu chủ nhỏ.”
Hoài Tước trước khi ăn luôn cảm ơn người chuẩn bị bữa cơm cho mình. Dì Vương lúc đầu còn không quen, nhưng sau nhiều năm thì đã coi đó là thói quen thường nhật. Bà cười hiền từ: “Cậu chủ nhỏ cứ từ từ ăn, tôi đi dọn dẹp bếp đây.”
“Dạ!”
Dì Vương vừa rời đi, Hoài Tước liền tập trung ăn tối.
Ăn được một lúc, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nhỉ?
Hoài Tước đột ngột ngẩng đầu lên, thấy Văn Chiêu đang chống cằm nhìn mình chằm chằm.
Hoài Tước: “Anh nhìn em làm gì?”
“Bảo bối, chẳng phải em bắt anh chỉ được nhìn mà không được ăn sao?”
... Ờ ha.
Quả nhiên Văn Chiêu khẽ cười mũi: “Không phải chính em bảo anh nhìn em ăn cơm à?”
“Em... em…” Hoài Tước lắp bắp, “Nhưng anh cũng không thể...!”
Không thể nhìn như vậy được!
Nhìn kiểu đó, cứ như cậu mới là món ăn trên bàn ấy!
【Đây chính là cơ hội vàng để làm khó nhân vật chính thụ!】
Văn Chiêu: “Không thể gì?”
Hoài Tước hùng hồn: “Không thể chỉ nhìn mà không làm gì! Anh phải gắp đồ ăn cho em!”
【Tuyệt lắm, rất kiêu ngạo! Hệ thống thấy em làm rất đạt! Rất ác độc! Bảo bối giỏi lắm! Bingobingo!】
Hoài Tước không nhịn được cong môi cười đầy đắc ý.
Bộ dạng này khiến Văn Chiêu càng ngứa ngáy trong lòng.
“Được.” Văn Chiêu đáp.