Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80: Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 09:

Nghe nói mới đầu Hồ Quế Phân muốn bán cô cho một lão què.

Hồ Dao từng gặp lão què mấy lần, mỗi lần gã đều dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu nhìn cô, lần nào gặp gã, cho dù là ở chốn đông người, ánh mắt tà da^ʍ đó của gã đều lộ liễu khiến người ta ghê tởm như thế.

Rõ ràng gã không phải người trong thôn họ, nhưng gã thường xuyên chạy tới thôn họ ngao du khắp nơi.

Có một lần Hồ Dao ở bờ sông giặt đồ cho cả nhà, khi bưng thau suýt chút té ngã, gã còn đỡ cô một cái, nụ cười dung tục tà da^ʍ đó khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng lên hết.

Cô biết Hồ Quế Phân không thích cô, nhưng không ngờ bà ta lại vì tiền, muốn gả cô cho lão què! Thật sự không niệm tình mẹ con chút nào.

Vốn dĩ cô cũng có thể không gả, lúc đầu cô đã cùng…

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hồ Dao tối lại.

Nếu không phải Tưởng Hán nhìn trúng dung mạo của cô, chịu bỏ nhiều tiền hơn cho Hồ Quế Phân, không biết hoàn cảnh bây giờ của cô sẽ như thế nào.

“Nấu nó cho Dao Dao ăn!” Giọng nói non nớt của Tưởng Tiểu Triêu khiến cô hồi thần lại.

“Thím cũng ăn!”

Cuối cùng Tưởng Tiểu Triêu cũng bắt được con gà rừng trong sân, ôm chặt trong lòng, mặc cho nó vùng vẫy thế nào cũng không buông tay.

Nó còn dùng tay bóp chặt cổ của con gà.

Lâm Chiêu Đệ lại cười: “Được, đợi thím giặt đồ xong sẽ quay lại xử lý.”

Lần này Hồ Dao bị thương không nhẹ, Lâm Chiêu Đệ cũng biết con gà này vốn là Tưởng Hán bắt về cho hai mẹ con họ ăn, cho nên cô ấy cũng không có ý kiến gì về ý định nấu gà của Tưởng Tiểu Triêu.

“Không cần đâu, làm phiền chị quá rồi, em tự giặt là được.”

Nghe thấy Lâm Chiêu Đệ nói còn giặt quần áo cho hai mẹ con họ, Hồ Dao liên thanh ngăn cản, trước đây lúc còn ngốc đã đành, bây giờ đầu óc của cô cũng khỏe lại rồi, sao có thể đương nhiên nhìn cô ấy bận rộn làm việc cho mình.

Hồ Dao kiên quyết không cho Lâm Chiêu Đệ làm, cô ấy chỉ đành thôi, cùng Hồ Dao lấy chậu gỗ đựng đồ bẩn ra bờ sông giặt.

Hai năm trước, nhà nhà hộ hộ đều đã được chia ruộng đất, không còn đi làm tập thể nữa, có thể có thu hoạch bao nhiêu đều phải dựa vào bản thân.

Không có nhiều quy tắc như thế nữa, mọi người cũng đều tự tại hơn hẳn.

Mùa hè tháng bảy, gió sáng sớm mát lành, ánh nắng cũng ấm áp thoải mái.

Tranh thủ khoảng thời gian đẹp thế này, các cô các thím trong thôn đều tụ tập ở bờ sông giặt quần áo, tán gẫu với nhau.

Hồ Dao và Lâm Chiêu Đệ vừa tới, tiếng nói chuyện nhỏ đi hẳn, điều này không khó nhìn ra hầu hết những chuyện tán gẫu trong đó có liên quan tới họ.

Tình hình của Hồ Dao khá đặc biệt, lại gả cho Tưởng Hán, trước giờ luôn bị người nhiều chuyện nói suốt, mà Lâm Chiêu Đệ cũng không khá hơn mấy, cô ấy và Lý Tráng Chí nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có được một đứa con nào, Lý Tráng Chí cũng không phải người tốt gì, nợ phong lưu bên ngoài nhiều vô số, ai cũng nói đó là bởi vì Lâm Chiêu Đệ không sinh được, cho nên Lý Tráng Chí mới làm bậy ở bên ngoài.

Mới đầu mọi người chỉ là thủ thỉ nhau nghe, nhưng Lâm Chiêu Đệ không sinh được là sự thật, có người phụ nữ nào kết hôn không sinh được con mà không bị người ta nói đâu, dần dần cũng nói thẳng ra mặt, Lý Tráng Chí tìm phụ nữ ở bên ngoài, dù vô lý cũng biến thành có lý.