Tỉnh Lại Ở Thập Niên 80: Có Con Với Người Đàn Ông Lưu Manh

Chương 08:

Theo lý mà nói Tưởng Tiểu Triêu là một đứa trẻ ba tuổi, mọi người không tới mức sợ nó, nhưng cha nó là Tưởng Hán, ác danh của Tưởng Hán mười dặm tám thôn ai không biết, là một kẻ không tiếc mạng, lập bè kéo cánh cũng toàn là những người không nói lý lẽ không trọng nghĩa tình, nói Hồ Dao còn đỡ, nếu đυ.ng vào đứa con trai duy nhất của anh, đó mới thật sự là chuyện lớn.

Cho nên cho dù Tưởng Hán không có nhà, mọi người cũng đều không dám nổi tâm tư đến nhà họ Tưởng gây sự.

Hồ Dao cúi đầu nhìn Tưởng Tiểu Triêu đang bảo vệ mình, trong lòng dâng trào ấm áp.

Lâm Chiêu Đệ nói vài câu với Tưởng Tiểu Triêu, lại quan tâm hỏi Hồ Dao mấy câu.

“Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn.” Hồ Dao lịch sự cảm kích nói cảm ơn, lộ ra một nụ cười với cô ấy.

Lâm Chiêu Đệ rất ít khi tiếp xúc với Hồ Dao như thế này, không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, nhìn đến khi Hồ Dao ngại ngùng, cô ấy mới cười xua tay bảo cô đừng lấy làm lạ: “Tiểu Dao em xinh quá, cười lên một cái, tinh thần trông tốt lên hẳn, người cũng càng xinh đẹp hơn.”

Cũng chẳng trách người như Tưởng Hán sẽ có thêm vài phần kiên nhẫn đối với cô hơn người khác.

Lâm Chiêu Đệ cảm khái trong lòng.

Theo lý, cô ấy nên gọi Hồ Dao là chị dâu, nhưng Hồ Dao nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, mấy năm nay cô ấy vẫn luôn coi cô như trẻ con mà chăm sóc, bây giờ nếu gọi ra tiếng chị dâu này, cô ấy cũng có đôi phần kháng cự.

“Thuốc này, buổi tối phải thay một lần nữa, em không tự thay được, lát nữa nếu chị quên, em nhớ phải gọi chị, gọi một tiếng là được, đừng ngại.” Lâm Chiêu Đệ giúp Hồ Dao thay thuốc, nói chuyện bất giác lại thân thiết lên, cũng tết tóc cho Hồ Dao theo thói quen.

Tết được một nửa mới phản ứng lại, lần này Hồ Dao không có làm nũng lắc tay cô ấy đòi cô ấy tết.

Lâm Chiêu Đệ cười cười, nhưng cũng tiếp tục tết xong phần còn lại.

Hồ Dao ngồi ngốc bất động, phản ứng lại cũng hơi đỏ mặt nói cảm ơn với cô ấy.

Khi cô ấy giúp cô tết tóc, cô cũng hồi tưởng lại một số ký ức, trong đó cô ẩm ức kéo mái tóc rối xù của mình đi nhờ Tưởng Hán buộc cho cô.

Tưởng Hán chắc chắn là cảm thấy cô phiền phức, rất thiếu kiên nhẫn quát cô đi, nhưng có lẽ bị cô nài nỉ quá, anh hơi đen mặt tùy tiện buộc cho cô, còn kéo dây mây trên cây buộc, không khác gì buộc củi. Đương nhiên cô không hài lòng, lại bắt đầu quậy.

Ký ức của Hồ Dao dừng lại ở cái năm tính tình cô khó chiều nhất, cũng hơi tùy hứng, có gì bất mãn chắc chắn sẽ nói.

Tưởng Hán cũng không phải người dễ tính gì, cô cứ làm loạn suốt như vậy, anh sầm mặt trực tiếp cắt phăng mái tóc dài của cô, đuổi cô đi sang một bên.

Anh cắt tóc của cô, còn cắt khúc dài khúc ngắn rất xấu, Hồ Dao khóc to, nước mắt nước mũi đầy mặt, Tưởng Hán cũng hoàn toàn không thương cô, còn hứng thú đứng một bên xem, cuối cùng lại cảm thấy cô ồn quá, nạt nộ cô một trận, sau cùng là Lâm Chiêu Đệ dỗ được cô, sau đó mỗi ngày cũng là cô ấy tết tóc cho cô.

Mạch tư duy quay lại, Hồ Dao nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Chiêu Đệ, trong lòng thấy ấm áp, cũng không khỏi cảm thấy thân thiết.

Lâm Chiêu Đệ lớn hơn cô bốn tuổi, năm đó cũng chẳng qua mới hai mươi tuổi mà thôi, nhưng vẫn luôn tốt bụng chăm sóc cô như mẹ như chị.

Có lẽ trong đó có nguyên nhân là Tưởng Hán, nhưng cho dù là người thân nhà họ Hồ có máu mủ với cô, đều sẽ không đối xử chu đáo với cô như vậy, huống hồ là người xa lạ.

Người nhà họ Hồ biết cô ngốc, lập tức bán cô đi, tống ra khỏi nhà, bây giờ bên cạnh cô còn có thể có người tốt như vậy, đã là một chuyện rất may mắn.

Hồ Dao nhìn mọi thứ xung quanh nhà họ Tưởng, nghe giọng nói Lâm Chiêu Đệ nói chuyện với Tưởng Tiểu Triêu vang bên tai, bỗng dưng dâng lên một cảm giác may mắn.