Còn tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Lý Tễ, cậu đang nhắn tin thăm dò Hoắc Chiêu.
Tối qua nói ngủ rồi cúp điện thoại, trong lòng cậu vẫn có chút chột dạ bất an.
[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Chào buổi sáng, anh dậy chưa?
[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Mặt trời mỉm cười. jpg
[Bạn đã vỗ nhẹ "Z"](*)
(*) Vỗ nhẹ: chức năng nhắc nhở được sử dụng trên wechat, chỉ cần nhấp đúp vào ảnh đại diện của đối phương thì khung chat với bạn sẽ hiển thị ở hàng đầu giống như tin nhắn đến, gần giống như hỏi "Bạn có ở đó không?"
Lần này đợi đến mười phút, nhưng Hoắc Chiêu vẫn chưa trả lời.
Lý Tễ nhìn đồng hồ, 9 giờ 30 sáng, lòng chùng xuống.
. . . Muộn như vậy rồi, anh Hoắc không thể nào chưa dậy, khả năng duy nhất là không muốn trả lời cậu.
Vừa rồi phía chương trình có gọi điện đến, nói phó đạo diễn Triệu đã bị thay, việc quay chương trình cần phải dời lại một tuần, cho đến khi có phó đạo diễn mới.
Cậu suy đi tính lại, vẫn muốn hỏi xem có phải Hoắc Chiêu đã giúp cậu hay không.
[AAAA Chuyên cung cấp rau dại đặc sản đồng quê - Tiểu Lý]: Anh Hoắc, có phải anh đã giúp tôi không? Cảm ơn anh, tôi sẽ báo đáp anh.
Vẫn không có hồi âm.
Lý Tễ nghĩ đi nghĩ lại, tin nhắn đã gửi rồi, anh Hoắc có để ý đến cậu hay không cũng được, cậu sẽ nghĩ cách trả ơn sau.
Cậu thoát khỏi WeChat rồi mở ứng dụng livestream Lục Giang đã tải về từ lâu nhưng chưa sử dụng.
Trước kỳ thi đại học, cậu nghe nói livestream trên mạng có thể kiếm tiền, không chỉ có thể chia sẻ độ hot, mà khán giả yêu thích còn tặng quà cho người livestream, bây giờ đã thi xong nên cậu muốn thử xem sao, có thể livestream làm bài tập hoặc giải đáp thắc mắc, cũng không coi là nhận quà vô ích.
Không lâu sau, Lý Tễ đã điền xong thông tin, lấy tên là [Thịt Thăn](*), chọn kênh học tập rồi bắt đầu livestream, chính thức trở thành chủ kênh livestream của Lục Giang, tiêu đề: Giải đáp thắc mắc các môn học cấp ba.
(*) Pinyin là lǐji, đồng âm với tên của thụ là lǐjì (Lý Tễ)
Người mới livestream nên rất nhanh đã có một lượng nhỏ khán giả tràn vào.
Lý Tễ không lộ mặt, chỉ có một cuốn sách bài tập toán đại học bắt buộc phải ôn và bàn tay xuất hiện trong ống kính.
Bàn tay thiếu niên có khớp xương rõ ràng, vừa thon vừa dài, lòng bàn tay có vết chai mỏng, nhìn là biết không phải được sống trong nhung lụa, thậm chí có vài ngón tay còn có vết sẹo do nứt nẻ, nhưng móng tay lại được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ, kẹp giữa các ngón tay là một cây bút mực đen.
Có vài dòng bình luận mờ mờ ảo ảo chạy trên màn hình.
[Chủ kênh ơi tay cậu đẹp thật đấy!]
[Chủ kênh ơi tay cậu đỉnh quá (háo sắc)(háo sắc)!!!]
[Học toán hả?]
[Cái điện thoại cùi bắp gì vậy, hình ảnh mờ quá.]
[Chủ kênh học nội dung ở giai đoạn nào vậy? (chảy nước miếng)]
Có lẽ bởi vì chủ đề kênh, cộng thêm thời gian livestream là vào buổi sáng, nên những bình luận này hầu như đều rất thân thiện.
Lý Tễ kiên nhẫn trả lời từng bình luận một:
"Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã khen."
"Ừm, đúng rồi, chủ yếu là toán, các môn khác cũng được, sử, chính trị, địa lý thì tôi không giỏi lắm. . ."
"Tạm thời thiết bị chỉ có vậy, ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người rồi, xin lỗi nhé."
"Trước mắt tạm thời phát sóng nội dung về học cấp ba, sau này cũng sẽ xen kẽ một số nội dung ôn tập đại học."
Giọng nói của cậu rất nhỏ nhẹ, mang theo âm điệu miền Nam nên nghe êm tai dễ chịu, lại thêm lần đầu livestream nên hơi hồi hộp, nói hơi lắp bắp.
Bình luận dần dần nhiều hơn.
[Giọng hay quá đi hehe, chủ kênh nói nhiều hơn đi!]
[Ủng hộ lầu trên, chủ kênh nói nhiều hơn đi, moa moa moa!!!]
[Nghe giọng hình như vẫn là học sinh cấp ba? Dạy như vậy chẳng phải là hại người ta sao?]
[Dù thế, kiến thức cấp ba là đỉnh cao trí tuệ của tôi rồi =_=]
. . .
Lúc lướt mắt qua, cậu nhìn thấy bình luận hỏi có phải học sinh cấp ba không, liền thành thật trả lời: "Không phải học sinh cấp ba nữa, năm nay vừa thi đại học xong, nên chỉ có thể giảng những bài trong khả năng thôi."
Đối với kiểu nghi ngờ này, Lý Tễ không muốn thừa nhận, thành tích cấp ba của cậu luôn rất tốt, những sách tham khảo nổi tiếng trên thị trường cậu đều đã làm kỹ càng qua.
Đôi khi cậu còn đến nhà người dân trong thôn để dạy kèm kiếm tiền.
Vừa mở sách luyện đề bắt buộc phải ôn ra, cậu lật đúng đến một bài toán dãy số, là đề thi thật của kỳ thi đại học năm ngoái, bài này 17 điểm, lần đầu tiên làm cậu đã rút gọn một số bước, sau khi trừ điểm chỉ còn 15 điểm.
"Nói suông không bằng chứng minh, vậy mọi người hãy cùng nhau làm bài này trước nhé.”
Vừa nói, cậu vừa tính toán trên giấy, từng bước một rõ ràng rành mạch.