Vạn Người Ghét, Nhưng Là Nhóc Ngốc Nghếch Thành Thật!

Chương 19

Phó đạo diễn Triệu hoảng hồn nên liền quay về khách sạn ngay, Lý Tễ có biết làm như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của hắn ta không! Sự nghiệp đạo diễn của hắn ta đấy!

Danh tiếng quan trọng với một người biết bao nhiêu? Hắn ta mới ba mươi tuổi, đang là tuổi lập nghiệp, vất vả lắm mới thi đỗ từ vùng núi hẻo lánh, trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ mới leo lên được vị trí ngày hôm nay, rõ ràng chỉ cần chương trình này làm tốt, hắn ta sẽ có cơ hội trở thành đạo diễn nổi tiếng.

Phó đạo diễn Triệu như đã tưởng tượng ra cảnh mình được mọi người vây quanh trong lễ trao giải điện ảnh, các tiểu minh tinh thi nhau nịnh nọt xin tài nguyên, người đẹp như mây, danh tiếng và tiền tài cũng song hành, vậy mà bây giờ tất cả đều sắp bị tên họ Lý này phá hủy.

Lý Tễ im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn thẳng vào phó đạo diễn Triệu, ánh mắt bình tĩnh: "Đoạn ghi âm tôi đăng tải không phải là lén ghi âm, là ở nơi công cộng, lúc đó có rất nhiều người, hơn nữa tôi có thể chịu trách nhiệm cho phát ngôn trên Weibo của mình."

Sắc mặt phó đạo diễn Triệu càng thêm khó coi, buột miệng nói: "Cậu dựa vào cái gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu có biết sau lưng tôi là ai không? Là nhà họ Thẩm!"

Quả nhiên là vậy.

Trong lòng Lý Tễ không có quá nhiều xao động, chuyện đã đoán trước từ sớm, bây giờ chỉ là được xác nhận mà thôi.

Cậu im lặng một lúc, rồi hỏi một câu không liên quan.

"Phó đạo diễn Triệu, anh vì tiền đồ của bản thân, khi bảo tôi đọc những lời theo kịch bản như vậy, dẫn dắt dư luận công kích cá nhân tôi, anh có nghĩ đến danh dự, thanh danh của tôi không?"

Thấy cậu hỏi như thế, ngọn lửa hy vọng trong lòng phó đạo diễn Triệu bùng lên, hắn ta hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng rồi tỏ ra hòa nhã cầu xin: "Tiểu Lý, bây giờ cậu lên Weibo nói những thứ đó là do cậu đăng giỡn thôi có được không, hửm?"

"Cậu cũng có thể nhận được lợi ích mà, phải không? Cậu còn trẻ, cơ hội khôi phục danh dự còn nhiều, tại sao phải làm khó tôi như vậy?"

Không ngờ vừa dứt lời, thiếu niên như đã nhẫn nhịn đến cực hạn lập tức đóng sầm cửa lại, mặc cho hắn ta có gõ thế nào cũng không mở nữa.

Hắn ta đang tức giận định đến quầy lễ tân xin thẻ dự phòng, thì đạo diễn lại gọi điện đến.

"Bên nhà đầu tư gọi đến rồi, cậu không cần làm nữa, tối nay thu dọn đồ đạc về quê đi."

Không còn tâm trí nào để ý đến việc tại sao nhà đầu tư lại chú ý đến Lý Tễ, trái tim phó đạo diễn Triệu hoàn toàn rơi xuống đáy vực, cả người ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, mặt trắng bệch.

Xong rồi, hắn ta hoàn toàn xong rồi.

Sau đó, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hắn ta cầm lấy điện thoại rồi vội vàng bấm số, gọi cho bà Thẩm.

*

Thôn Nhật Bá.

Thẩm Thanh Độ nằm trên chiếc giường mới mua trong căn nhà xiêu vẹo lướt điện thoại. Cậu ta dùng nick phụ lướt Weibo, theo dõi tài khoản chính của mình, thấy lượng fan hâm mộ không ngừng tăng lên, ở phần bình luận đều là lời khen ngợi, tâm trạng khó chịu và bực bội vì bị giường gỗ cấn vào người cũng dịu đi phần nào.

Tên ngốc Lý Tễ kia không ngờ còn biết ghi âm, đây là điều cậu ta không ngờ tới, nhưng cậu ta không tin tên nghèo hèn này thực sự không thèm muốn tài sản của nhà họ Thẩm.

[Bé cưng Thanh Thanh còn phải đổi với Lý Tễ, thật là thảm thương huhuhu…]

[Ghi âm hay không ghi âm gì đó, tôi chỉ cảm thấy Lý Tễ chỉ vì tiền, rất thực dụng, nói vậy được không?]

[Aaaaa nếu có thể cho tôi có nhan sắc như bé cưng Thanh Thanh thì dù có biến thành cậu ấm tôi cũng bằng lòng!]

Cậu ta dùng nick phụ like tất cả những bình luận nói xấu Lý Tễ, sau đó mới thoát Weibo.

Lý Tễ không muốn nổi tiếng, cũng không muốn tiền, tại sao lại đồng ý tham gia chương trình này? Chẳng phải là muốn giả vờ sao? Giả vờ đáng thương, giả vờ ngây thơ, sớm muộn gì cũng có ngày lộ tẩy.

Ban đầu cậu ta không muốn so đo với Lý Tễ, bởi vì căn bản họ không phải người cùng một thế giới, cả đời này Lý Tễ cũng không thể với tới tầng lớp của cậu ta, nhưng Lý Tễ sai ở chỗ là lại dây dưa với Hoắc Chiêu.

"Thanh Độ à, cơm chín rồi, hôm nay có thịt hun khói nữa, dì và chú cố tình làm cho cháu đấy!"

Giọng nói mang theo âm sắc địa phương lọt vào tai, người phụ nữ nông thôn bưng cơm gạo lứt và thịt hun khói ngấy mỡ đến gần, Thẩm Thanh Độ nổi hết cả da gà, bực bội đáp: "Ai mà ăn nổi cái thứ đó chứ."

Tay vung một cái, bát đựng thịt hun khói bị hất tung, đổ hết xuống đất.

Nhìn người phụ nữ cúi người nhặt những miếng thịt cho vào bát, trong lòng cậu ta càng thêm ghê tởm.

Quả nhiên là mẹ của Lý Tễ, đúng là mẹ nào con nấy.

*