Còn ăn uống gì nữa, tức cũng no rồi.
Lâm Xuân Mai tức giận đến mức không muốn nhìn con gái: "Cái con bé chết tiệt này, mẹ thấy con đúng là cứng cánh rồi, đến lời mẹ nói cũng không nghe nữa!”
Tô Vãn Vãn vội vàng dỗ dành bà: "Làm sao có chuyện đó được, con nghe lời mẹ nhất mà, mẹ nói đi hướng Đông con tuyệt đối không đi hướng Tây, mẹ bảo ngồi con tuyệt đối không dám đứng.”
Con bé chết tiệt này chỉ giỏi dỗ ngọt, nói một đằng làm một nẻo, nói hay ho thì có ích gì chứ!
Lâm Xuân Mai càng thêm giận: "Con mà biết nghe lời thì tốt rồi! Mẹ đã nói không cho con đi, con còn dám lén lút ra ngoài. Nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ biết phải làm sao?”
Tô Vãn Vãn biết bà lo lắng cho mình nên mới giận như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, con cũng không đi đến chỗ nào nguy hiểm, chỉ là đi cùng cảnh sát Chu đến đồn cảnh sát để lập biên bản thôi. Trên đường đi có chú ấy bảo vệ con, con có thể xảy ra chuyện gì, mẹ xem chú ấy còn đích thân đưa con về đây mà.”
Lâm Xuân Mai vẫn còn tức giận: "Mẹ thấy ông ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì! Người lớn như vậy rồi, làm việc chẳng ra sao, lại dám tự ý dẫn con gái nhà người ta đi như vậy. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, ông ta có gánh nổi trách nhiệm không?”
Xem ra mẹ cô thật sự rất tức giận, ngày thường bà luôn hòa nhã, chưa từng cãi nhau với ai, vậy mà giờ lại giận đến mức trút giận sang cả cảnh sát Chu.
Tô Vãn Vãn có chút chột dạ: "Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, chú Chu là người tốt, chú ấy còn giới thiệu nhà họ hàng cho chúng ta thuê. Con đã bàn bạc xong với họ rồi, một tháng ba đồng, sau này chúng ta sẽ ở lại thị trấn, không về làng nữa.”
Lâm Xuân Mai nghe xong những lời này, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cái gì, con lại đi thuê nhà? Sao con không bàn bạc với mẹ trước? Nhà chúng ta đâu phải không có chỗ ở, nhà ở trong làng...”
Tô Vãn Vãn ngắt lời bà: "Mẹ, mẹ còn muốn quay về đó ở sao? Đám người nhà họ Tô kia mẹ chưa nhìn rõ sao? Bọn họ dám đến tận bệnh viện để hãm hại mẹ, nếu quay về làng, ở địa bàn của bọn họ, bọn họ chẳng phải sẽ nuốt sống chúng ta sao!”
Lâm Xuân Mai nghẹn lời, bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ, bà cũng phải thừa nhận Vãn Vãn nói đúng, tiếp tục sống ở trong làng quả thực rất nguy hiểm.
Thế nhưng chi tiêu ở thị trấn đắt đỏ như vậy, ăn uống, chỗ ở, cái nào mà chẳng cần tiền? Trong tay họ chỉ có hơn hai trăm đồng, có thể trụ được mấy ngày chứ...
Lâm Xuân Mai càng nghĩ càng sầu não, hiện tại bà cũng không có việc làm, còn phải nuôi bốn đứa con, à không đúng, không chỉ bốn đứa, trong bụng còn hai đứa nữa, chẳng lẽ cứ ngồi chờ hết tiền như vậy sao?
Đúng lúc này, một tiếng “ọc ọc” vang lên.
Tô Vãn Vãn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đại Quân đang ngượng ngùng lấy tay che bụng, gãi đầu: "Khụ khụ, cái kia, em gái, em đói rồi hả? Hay là chúng ta ăn cơm trước đi?”
Rõ ràng là anh đói rồi chứ.
Tô Vãn Vãn không khỏi bật cười, cũng không vạch trần anh: "Anh cả nói đúng, em đói rồi. Vừa rồi, lúc em đi xem nhà, bà chủ nhà rất nhiệt tình, cứ muốn đích thân xuống bếp nấu cơm cho em.”
“Làm sao em có thể để bà ấy làm như vậy, nên đã ngăn bà ấy lại, tự mình đi nấu cơm rồi mang đến cho mọi người đây.”
Tô Vãn Vãn vừa nói vừa lấy hộp cơm từ trong túi lưới ra, đặt đầy cả bàn. Vừa mở nắp hộp, hương thơm ngào ngạt đã lan tỏa khắp phòng bệnh.
Tô Đại Quân nhìn mà nước miếng sắp chảy ra đến nơi, vội vàng lấy cơm cho mẹ và em gái, cũng chẳng quan tâm đến mấy đứa em trai, bê hộp cơm lên rồi gắp thức ăn, đôi đũa như múa trên không trung.
“Ngon quá, em gái, từ bao giờ tay nghề nấu nướng của em lại giỏi như vậy, anh thấy cũng không kém gì đầu bếp nhà hàng quốc doanh.”