[70] Quân Tẩu Một Ngày Kiếm Trăm Triệu, Quan Quân Bá Đạo Cưng Sủng

Chương 14

Bà Chu vẫn thản nhiên xua tay: "Cháu cứ coi mà đưa, bà già rồi, cũng không cần mấy đồng tiền thuê nhà của cháu, bình thường ở đây cũng buồn. Các cháu ở đây, ngày ngày nói chuyện với bà, quét dọn sân, nhóm lửa nấu cơm là được rồi."

"Vâng ạ, vậy có việc gì bà cứ gọi chúng cháu nhé!"

Tô Vãn Vãn không chút do dự đồng ý, tiện thể "bán" luôn cả mấy người anh của mình, "Cháu còn ba anh trai nữa, đều khỏe mạnh lắm, việc gánh nước, bổ củi đều là những tay lão luyện. Nếu đồ đạc trong nhà có hỏng hóc gì, bà cứ gọi các anh ấy đến sửa.”

Nói rồi, Tô Vãn Vãn nhanh chóng lấy trong túi ra ba đồng, đưa cho bà Chu, coi như đã thuê xong căn nhà này.

Thấy cô làm việc dứt khoát, không muốn chiếm tiện nghi của người khác, trong lòng bà Chu càng thêm yêu quý. Nếu con trai bà còn sống, thì con gái sinh ra cũng phải tầm tuổi này rồi. Cả nhà vui vẻ hòa thuận, không biết tốt đẹp biết bao nhiêu.

"Bác cả, chuyện đã quyết định rồi, người nhà của cô bé này còn đang đợi ở bệnh viện, để cháu đưa cô ấy về trước."

Cảnh sát Chu vừa nhìn thấy biểu cảm của bác cả liền biết ngay bà lại nhớ đến con trai của mình, vội vàng lên tiếng cắt ngang.

Bà Chu liếc mắt nhìn ông ấy, vẻ mặt rất bất mãn: "Đúng là bọn con trai các anh, không tinh tế gì cả, định bụng để con bé về tay không thế à?!"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cảnh sát Chu, bà càng thêm bất mãn, vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong: "Mẹ của con bé này, trong bụng còn đang mang thai hai đứa nữa đấy. Ở bệnh viện lăn lộn cả ngày trời, chắc chắn là chưa ăn gì, phải nấu chút canh mang qua cho họ, bồi bổ thêm dinh dưỡng. Vừa hay sáng nay bà mới mua một đống thịt với rau về."

"Cháu đừng đi vội, đợi ở đây, để bà đi làm chút đồ ăn cho."

Làm sao Tô Vãn Vãn có thể để một bà cụ phải tất bật nấu cơm cho mình được, vội vàng đi theo: "Bà Chu, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ, để cháu làm cho. Không phải chúng ta đã nói rồi sao, sau này việc nấu nướng cứ giao cho chúng cháu."

"Bà muốn ăn gì cứ nói với cháu, để cháu trổ tài cho bà xem."

Bà Chu nghe xong liền vui vẻ: "Vậy thì tốt quá, sau này bà có thể hưởng phúc rồi."

Nói rồi bà quay sang nhìn cảnh sát Chu, vẻ mặt khen ngợi: "Cuối cùng thì anh cũng làm được một việc nên người rồi đấy, đúng là tìm được một vị phúc tinh về nhà."

Cảnh sát Chu bất lực thở dài, trước đây ông đã làm biết bao nhiêu là việc, thỉnh thoảng lại đến nhà chăm sóc, không ngờ trong mắt bác cả đều là những việc không đâu vào đâu. Quả nhiên người ta vẫn nói "già rồi lại hóa trẻ con", bác cả có tuổi rồi đúng là khó chiều thật.

Trong bếp, Tô Vãn Vãn xắn tay áo lên, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn đầy ắp, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô phát hiện ra rằng, từ sau khi rời khỏi nhà họ Tô, cô toàn gặp được người tốt. Đúng là nhà họ Tô là một cái động xui xẻo, ở gần thì sẽ liên tục gặp xui xẻo, rời xa rồi thì mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.

Tâm trạng tốt, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, không bao lâu sau, Tô Vãn Vãn đã bưng ra một bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Kiếp trước, để mở nhà hàng, cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, học hỏi từ rất nhiều vị bếp trưởng, nấu vài món ăn gia đình thì dễ như trở bàn tay.

Quả nhiên bà Chu và cảnh sát Chu đều ăn đến no căng bụng, không ngừng khen ngợi, không thể nào buông đũa xuống được.

Tô Vãn Vãn cảm thấy vô cùng tự hào, cười đến híp cả mắt, hài lòng xách theo một đống hộp cơm quay trở về bệnh viện.

Vừa đi đến cửa phòng bệnh, cô đã nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ.

"Tô Vãn Vãn, con còn biết đường về đấy!"

Tim Tô Vãn Vãn giật thót một cái, biết là mẹ cô đang tức giận, vội vàng đặt hộp cơm xuống, cười tươi đi đến ôm lấy mẹ làm nũng, "Mẹ, đừng giận nữa mà, mẹ xem con đặc biệt làm cho mẹ rất nhiều món ngon, còn hầm canh gà cho mẹ nữa. Để con rót ra cho mẹ, mẹ ăn lúc còn nóng nhé?"