Tinh Tế Thú Thế: Giống Cái Cực Kỳ Hiếm Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 39

"Thôi kệ." Túc Cảnh cà lơ phất phơ nhún vai, tự giễu: "Tôi sẽ tiếp tục xem cảnh quan ở sở giám thị chỗ nào đẹp, chuẩn bị sẵn để khi tôi mất kiểm soát hóa thú thì còn có chỗ thoải mái mà ở."

Anh liếc mắt nhìn Giang Duyệt, cười đùa: "Hay tôi sắp xếp cho cậu ở ngay cạnh, đến lúc đó chúng ta đều hóa thú rồi còn có thể đánh nhau xem ai mạnh hơn."

Giang Duyệt không nói gì.

Đối với anh, cuộc đời này vốn dĩ chỉ là sống tạm bợ.

Trong những ngày trước khi mất kiểm soát, nếu có thể có một tia sáng soi rọi cuộc sống bùn lầy của anh, có thể bảo vệ Lật Chi, nhìn thấy cô vui vẻ, thì đã là quá tốt rồi.

Dù bây giờ có một giống cái cấp S có thể giúp anh thoát khỏi nguy cơ mất kiểm soát, anh cũng không muốn chấp nhận.

Khi anh sắp mất kiểm soát, anh sẽ lặng lẽ rời đi, không làm tổn thương Lật Chi.

Dù sao anh cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ dưới tên mình để lại cho cô.

Túc Cảnh đột ngột nói: "À đúng rồi, tối nay tôi không ở đây, về nhà một chuyến."

Giang Duyệt ngẩng đầu: "Đừng cãi nhau."

Túc Cảnh hừ lạnh một tiếng uống cạn ly rượu, vẫy tay rồi xoay người lười biếng rời đi.

Túc Cảnh loạng choạng trở về khu trang viên xa hoa của quý tộc hàng đầu thủ đô, cái nơi được gọi là nhà nhưng thực chất là một cái l*иg.

Nhà, đối với một số người là bến đỗ bình yên, nhưng với anh, chỉ là nơi nuốt chửng người không chừa lại xương.

Vừa bước vào cửa biệt thự, một bóng dáng giống đực chống gậy đứng trên cầu thang đối diện, giọng nói trầm thấp quát lên đầy tức giận: "Đứng lại, nghịch tử!"

Túc Cảnh dừng bước, khoanh tay đứng đó, hờ hững ngẩng đầu lên.

"Nghe nói dạo gần đây ngày nào anh cũng lăn lộn với tên dân đen Giang Duyệt và một giống cái không có pheromone!"

Cha của Túc Cảnh nghiến răng quát khẽ: "Anh là quý tộc, còn có hôn ước với công chúa, truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì, anh muốn bôi nhọ cả gia tộc à? Tôi thật sự không hiểu, anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì!"

"Nghĩ gì à?" Đôi mắt Túc Cảnh lộ vẻ mỉa mai, cười lạnh lùng: "Thưa cha kính yêu của con, chẳng qua là chờ ngày cha dùng con làm con bài, thực sự đưa đi mà thôi."

"Hỗn láo!" Cha của Túc Cảnh đập mạnh gậy xuống sàn: "Công chúa điện hạ cao quý có gì không tốt? Cô ấy là một trong số ít giống cái cấp S, có thể khiến con không mất kiểm soát trở thành dã thú! Con có biết bao nhiêu người thèm muốn sự giúp đỡ của công chúa không!"

Túc Cảnh nhún vai, hoàn toàn không quan tâm: "Không cần, tôi có thể tiêm thuốc ức chế."

"Thuốc ức chế? Giúp con được bao lâu?" Cha của Túc Cảnh tức đến mức giọng run rẩy: "Rõ ràng có cơ hội sống sót, tại sao lại không cần! Con thực sự muốn biến thành dã thú à?"

Phải biết rằng, dựa trên cấu trúc sinh lý của giống cái và giống đực, cùng với tình hình xã hội hiện tại, nhiều giống đực khi đến tuổi kết hôn đều sẽ ghép đôi với giống cái có cấp bậc phù hợp, bất kể có tình cảm hay không, chỉ để sinh tồn mà thôi.

Liên hôn với công chúa chỉ có lợi chứ không có hại, trước sự sống, không có lý do gì để từ chối!

Nụ cười của Túc Cảnh trở nên đầy thù hận và tàn nhẫn: "Tôi thà trở thành một con thú, còn hơn là trở thành món quà để ông lấy lòng hoàng thất. Gả em gái tôi chưa đủ sao, còn muốn gả cả tôi nữa à?"

“Con còn muốn làm loạn đến khi nào nữa hả!” Cha Túc đập mạnh cây gậy, thở hổn hển: “Chuyện năm xưa, ta cũng chỉ vì gia tộc! Hơn nữa không phải ta bắt nó tham gia thí nghiệm!”

“Tôi biết. Nhưng nếu không phải tại ngài, em gái tôi sẽ không đưa ra quyết định đó!”

Túc Cảnh quay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng và cứng cỏi: “Tôi mãi mãi, mãi mãi không thể tha thứ!”