Buổi tối sau khi ăn tối xong, đợi Lật Chi về phòng xong.
Túc Cảnh ngồi xuống cạnh Giang Duyệt, rút từ tủ rượu ra một chai rượu mạnh, chất lỏng màu vàng óng rót vào ly thủy tinh trong suốt, khẽ dập dờn dưới ánh đèn.
Anh vuốt lại lọn tóc trắng bạc rủ trước trán, nhướn mày, ánh mắt tinh tường nhưng mang theo chút quan tâm: "Họ Lam kia đã tìm cậu rồi à?"
Giang Duyệt nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, giọng trầm thấp: "Ừ."
"Haha, hành động thật nhanh, có vẻ hắn ta thực sự lo lắng rồi."
Nụ cười của Túc Cảnh mang theo vẻ giễu cợt, liếc mắt nhìn anh: "Cậu bắt đầu viết di chúc rồi, tên họ Lam chắc là muốn cậu làm nhiệm vụ rồi nhỉ."
Giang Duyệt khẽ gật đầu.
"Đoán cũng đoán được, Tiểu Lật Chi không có pheromone, hắn ta không thể đồng ý được."
Túc Cảnh cười khẩy, đầy mỉa mai: "Hắn ta là người giỏi cân nhắc lợi hại nhất, cậu là một con dao sắc trong tay hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ."
Giang Duyệt im lặng, ánh mắt trở nên u ám, che giấu sự hỗn loạn trong lòng. Anh ngửa đầu uống một ngụm rượu, vị cay đắng lan tỏa khắp miệng: "Dù sao thì năm đó hắn cũng đã đưa tôi ra khỏi nơi đó, coi như có ơn với tôi."
Túc Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn anh, khẽ cười nhưng đầy hàm ý: "Cậu thật đúng là người biết ơn, dù năm đó hắn cho cậu một cơ hội nhưng bao nhiêu năm cậu liều mạng cho hắn cũng coi như trả hết rồi. Đã đến lúc sống cho chính mình."
Giang Duyệt cúi đầu, nét mặt phức tạp, môi mím chặt: "Tôi có thể hiểu được, hắn cũng không dễ dàng gì, tất cả đều vì đế quốc."
"Hắn vì đế quốc, có thể biến bản thân thành một cỗ máy vô cảm, lý trí. Vì vậy, hắn cũng muốn biến cậu thành một cỗ máy chiến đấu giống như hắn. Còn cậu, thực sự muốn trở thành một kẻ lạnh lùng như hắn sao?"
Nghe đến hai chữ "lạnh lùng", Giang Duyệt bình tĩnh quay sang nhìn anh: "Cậu vẫn còn oán hận hắn. Chuyện năm đó, cậu biết rõ, cũng không phải ý muốn của hắn."
Túc Cảnh khép mắt, hàng lông mi dài như cánh quạ đổ bóng xuống: "Tôi biết, nhưng có những chuyện không thể vượt qua được."
Nhớ lại cuộc gọi trên phi thuyền trước đó, Giang Duyệt im lặng một lúc: "Đại nhân sẽ cho cậu một lời giải thích."
Túc Cảnh khẽ nhếch môi, đôi mắt trống rỗng, cười nhạt: "Giải thích gì chứ? Có ích gì, có thể khiến người tỉnh lại được sao?"
"…"
Giang Duyệt lặng thinh.
Sau một lúc im lặng, Túc Cảnh đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Phải rồi, kỳ phát tình của cậu sắp đến rồi nhỉ?"
Giang Duyệt ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu cũng vậy mà."
Túc Cảnh nhún vai: "Ít nhất từ khi rời khỏi chiến trường và ở trong viện nghiên cứu, tôi vẫn kiểm soát được chỉ số chiến lực của mình. Còn cậu thì luôn chiến đấu bên ngoài, chỉ số chiến lực tăng liên tục, nếu không có sự xoa dịu của giống cái cấp S thì cậu định làm sao đây?"
Đôi mắt hoa đào của anh khẽ híp lại, nhướn mày cười gian: "Hay là để hôn ước với công chúa cho cậu nhé?"
"Không cần." Giang Duyệt ngừng một lúc rồi hỏi: "Cậu định cứ tiếp tục căng thẳng với gia đình như thế à?"
"Ừ." Túc Cảnh cười thản nhiên: "Thà chết còn hơn để tên kia đạt được mục đích."
Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng.
Họ đều là cấp S, rất khó tìm được giống cái cùng cấp.
Mặc dù có thể dùng thuốc ức chế nhân tạo trong kỳ phát tình nhưng điều mà họ chưa nói cho Lật Chi biết là, những loại thuốc ức chế hiện có trên thị trường chỉ có tác dụng làm giảm bớt trong thời gian ngắn.
Ngoài giá cả đắt đỏ, quan trọng nhất là chúng còn có tác dụng phụ nghiêm trọng đối với cơ thể.
Mỗi lần tiêm một mũi, kỳ phát tình tiếp theo sẽ đến nhanh hơn, phát tác mạnh hơn và dễ mất kiểm soát hơn, chẳng khác gì lấy độc trị độc, như uống rượu độc giải khát.
Đối với giống đực trong đế quốc hiện nay, sống chẳng qua chỉ là chờ đợi đến ngày mất kiểm soát.