Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 7

Chỉ dựa vào việc anh sẵn sàng chấp nhận vị trí có độ khó địa ngục như thế này, mọi người đều quyết tâm sau này phải ủng hộ anh thật nhiều. Đợi quán ăn khai trương, nhất định sẽ đến thường xuyên.

Dù sao thì, cục năng lượng cũng là nhu yếu phẩm hàng ngày mà!

Lam Diệp Chu không cần hỏi, chỉ cần nhìn vẻ mặt của vài người đối diện cũng đoán được họ đang nghĩ gì. Đối với điều đó, anh chỉ có thể ngại ngùng sờ mũi, cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích tràn ngập trong lòng.

Anh sắp có một quán ăn nhỏ của riêng mình rồi!

Sự việc được quyết định như vậy, Lam Diệp Chu tiếp quản nhà hàng của thôn Đào Hoa, các thôn dân khác cũng đảm nhận công việc riêng, mỗi người đều có một tương lai tươi sáng.

“Cậu dán thẻ thân phận lên trán, nó sẽ tự động liên kết. Phần tên thì tự điền, còn mục chức vụ chọn ‘chủ quán ăn’ là được.” Lão trưởng thôn ngày đầu nhậm chức nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn Lam Diệp Chu cách thao tác.

Lam Diệp Chu nghe mà thấy thật kỳ lạ, không chỉ nguồn gốc của người trong thôn bí ẩn, mà ngay cả tên cũng là mới đặt. Không trách được từ khi anh đến đây, chẳng ai hỏi tên anh, toàn trực tiếp gọi là “cậu” thôi!

Thấy anh không phản ứng ngay, một người đàn ông có vẻ hào sảng đoán anh ngại ngùng hoặc hướng nội, liền bước tới mở lời giúp Lam Diệp Chu làm sôi động bầu không khí.

“Trưởng thôn nói đúng đó, cậu mau liên kết thẻ thân phận đi, rồi nói tên cho chúng tôi biết để làm quen. À, tôi là Lưu Đại Ngưu, thợ rèn của thôn, mở tiệm vũ khí. Đây là vợ tôi, Vương Tiểu Hoa, làm nghề thợ may. Sau này nếu muốn mua quần áo thì cứ tìm cô ấy, giá nội bộ giảm ba mươi phần trăm! Còn nữa, đây là con trai chúng tôi, Thiết Đản, mau chào anh đi!”

Một cậu nhóc mặc quần đáy hở nghe gọi liền chạy “bịch bịch bịch” đến trước mặt Lam Diệp Chu, phanh gấp lại rồi ngước lên cười tươi rói: “Chào anh!”

Lam Diệp Chu nhận ra đây chính là đứa trẻ trước đó rủ anh tới tiệm nhà mình mua quần áo. Nhỏ vậy mà đã biết kéo khách về cho nhà, đúng là có năng khiếu kinh doanh!

Nghĩ một lát, Lam Diệp Chu xoa đầu cậu bé rồi cười đáp: “Chào em, anh nhất định sẽ ghé tiệm nhà em mua đồ. Đợi anh chuẩn bị xong nguyên liệu, cũng mong nhà em đến quán anh thưởng thức đồ ăn ngon nhé.”

Nên biết rằng mấy món ăn vặt anh làm rất được bọn trẻ quanh tửu lâu yêu thích. Khi biết anh sắp rời đi, không thể tiếp tục làm đồ ăn vặt cho chúng, lũ trẻ khóc nức nở, nước mắt rưng rưng hỏi liệu anh có thể đừng đi không.

Dù Lam Diệp Chu cũng lưu luyến nhưng vẫn quyết tâm khám phá thế giới bên ngoài, từ chối lời thỉnh cầu của bọn nhỏ, chỉ hứa khi quay lại sẽ làm đồ ăn suốt bảy ngày bảy đêm cho chúng.

Chỉ tiếc, lời hứa này xem ra không thể thực hiện được.

Nào ngờ vừa nghe anh nói, bạn nhỏ Thiết Đản lập tức sững lại, khuôn mặt trắng bệch, lùi mấy bước, hai tay vẫy điên cuồng: “Không không, em không thích ăn đâu, cảm ơn anh!”

Miệng khách sáo cảm tạ, nhưng ánh mắt đầy oán trách không giấu được. Rõ ràng là đang nói: “Em đối tốt với anh thế mà anh lại báo đáp kiểu này, sao người lớn bây giờ có thể xấu xa vậy chứ!”

Lam Diệp Chu: “?”

Nhìn sang các thôn dân, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ lịch sự nhưng kháng cự, như thể chẳng tin chút nào vào lời mời ăn đồ ngon của anh.

Lam Diệp Chu nhớ lại những gì họ từng nói và hiểu ra. Với họ, không biết nấu ăn, chưa từng nếm món ngon là chuyện đương nhiên, thậm chí không kỳ vọng sẽ có cơ hội được ăn món ngon suốt đời.

Cuộc sống như vậy thật tẻ nhạt!

Nhưng anh không thể tự tin tuyên bố món ăn của mình nhất định ngon, nhất định khiến họ mở mang tầm mắt khi chưa có thành phẩm làm bằng chứng. Lời cam đoan lúc này chẳng khác gì bong bóng xà phòng, bay cao nhưng dễ vỡ.

Thôi đành chờ sau này vậy. Ở với nhau lâu rồi mọi người sẽ biết tay nghề của anh thôi.

“Được rồi.” Lam Diệp Chu nói với Thiết Đản, không nhắc chuyện mời ăn nữa.

Thiết Đản thở phào nhẹ nhõm.