Quán Ăn Nhỏ Thực Tế Ảo

Chương 6

Thôn Đào Hoa này là tân thủ thôn của trò chơi, cũng là ngôi làng duy nhất có “thổ dân” trong lãnh địa Nhân tộc. Để chào đón người chơi, Chủ Thần đã quy hoạch ra chín cơ sở hạ tầng cơ bản theo nhu cầu của họ: quán ăn, khách điếm, hiệu sách, hành giao dịch, trạm xe ngựa, tiệm may, tiệm vũ khí, cửa hàng tạp hóa và cửa hàng nông cụ.

Ngoài quán ăn xếp đầu tiên, tám cơ sở còn lại đều đã bị lấy hết. Những người trưởng thành tại đây, mỗi người một nơi, còn trưởng thôn thì ngoại lệ.

Lam Diệp Chu không hiểu nổi vì sao mọi người lại không muốn làm chủ quán ăn.

Kỹ năng nấu ăn giỏi thì không bao giờ lo đói. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ thầy, từ nhỏ đến lớn ước mơ của Lam Diệp Chu là mở một quán ăn nhỏ của riêng mình, ngày ngày buôn bán, sống một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc.

Dù thầy anh từng lắc đầu bảo rằng mở quán ăn không tốt chút nào, mỗi ngày phải đau đầu lo đủ thứ việc, không bằng làm đầu bếp ở bếp sau, chỉ cần nấu ăn, không phải nghĩ ngợi gì khác, tự tại mà thoải mái.

Nhưng Lam Diệp Chu vẫn cho rằng có một quán ăn của riêng mình rất đáng để thực hiện. Mỗi ngày bán món gì, giờ nào mở cửa, tất cả đều theo ý mình, tự do hơn, hấp dẫn hơn.

Chỉ tiếc là, trước khi ước mơ ấy kịp thành hiện thực, thầy anh đã qua đời. Vì quá đau buồn và kỹ năng chưa thành thục, anh đã chọn ra ngoài du ngoạn, vùi mình vào nơi núi rừng sâu thẳm.

Quay lại vấn đề chính, tại sao mọi người lại không ưa gì vị trí “chủ quán ăn”?

Có lẽ vì quá nhập tâm, Lam Diệp Chu vô tình thốt lên câu hỏi đó.

Nghe thấy câu hỏi, các dân làng xung quanh lập tức vây lại, ai nấy đều tranh nhau khuyên nhủ anh.

“Đương nhiên là vì vị trí này là một cái hố sâu chứ còn gì nữa! Đừng thấy cái tên nghe có vẻ hay ho mà tưởng bở, thử nghĩ mà xem, nếu quán ăn chỉ bán một loại đồ ăn, mà đó lại là cục năng lượng chẳng mấy ngon lành, thì chủ quán liệu có được người chơi yêu thích và kiếm được tiền không?”

“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta mới đến đây, tất cả đều đang trong giai đoạn thăm dò. Người biết nấu ăn trong toàn vũ trụ cũng chẳng có mấy ai. Ở giai đoạn đầu của trò chơi, quán ăn chỉ có thể làm vật trang trí, số tiền kiếm được từ người chơi cũng rất hạn chế. Làm AI lao động chân tay, vừa tốn sức lại chẳng được lợi gì, chúng ta không làm đâu!”

“Thời gian vẫn còn sớm, cậu mau liên hệ đầu não đi. Chúng tôi sẽ cùng cậu nói chuyện với đầu não, việc này biết đâu lại có thể thực hiện được...”

“Tuy rằng đầu não đã cung cấp cho chúng ta những công cụ nấu nướng và gia vị cơ bản, nhưng không biết cách dùng thì cũng chỉ uổng phí. Nghĩ mà xem, vất vả lắm mới làm ra được một món ăn, lại bị hệ thống đánh giá là rác thải nhà bếp, như thế thì quá đả kích rồi còn gì! Theo tôi thấy, chỉ cần ăn được là coi như thức ăn thôi... Tóm lại, tôi không thể làm được công việc này.”

“…”

Thái độ và hành động của các dân làng đều thể hiện rõ sự quan tâm và áy náy dành cho Lam Diệp Chu. Họ đã để lại vị trí kém hấp dẫn nhất cho người bạn vừa vào trò chơi đã bị thương, điều này vốn dĩ đã không được tử tế cho lắm. Hiện tại, họ tích cực nghĩ cách và khuyên anh không nên vội vàng quyết định, cũng là muốn giúp Lam Diệp Chu giảm thiểu tổn thất.

Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ là, sau khi kiên nhẫn lắng nghe hết những lời giải thích, Lam Diệp Chu không hề tỏ ra thất vọng hay buồn bã. Anh khẽ cười, lắc đầu và nói:

“Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không làm phiền đầu não nữa. Nếu trong quy hoạch của làng đã có quán ăn, thì chắc chắn nó có lý do để tồn tại. Nếu tất cả mọi người đều không muốn làm chủ quán ăn, vậy thì để tôi làm. Vừa hay tôi cũng có chút hứng thú với việc nấu nướng.”

Mọi người chẳng ai tin rằng nửa câu sau của Lam Diệp Chu là suy nghĩ thật lòng của anh. Họ chỉ cảm thấy rằng người bạn này quá tốt bụng, vì không muốn họ tiếp tục áy náy mà nói dối như vậy!