Giang Tri Miểu chỉ coi Việt Lẫm như tỷ muội tốt, không hề có chút áp lực tâm lý nào, quay người liền ngủ thϊếp đi.
Việt Lẫm thì cứ nhìn chằm chằm lên nóc giường, trong đầu lúc thì là nhạc nền quỷ dị, lúc lại là cảnh cương thi hút máu mà không cách nào ngủ được.
Hắn nghe tiếng thở đều đều của Giang Tri Miểu bên cạnh nhịn không được mà nghiến răng.
Hai tay hắn từ từ đặt lên cổ Giang Tri Miểu. Nữ nhân này, tuyệt đối có vấn đề.
Cái gì hệ thống, cái gì điểm tích lũy, lại còn có thể khiến trong đầu mình xuất hiện những hình ảnh và âm thanh kỳ lạ như vậy! Đây không phải yêu nghiệt thì là gì? Đối mặt với yêu nghiệt, tốt nhất là nên trừ khử càng sớm càng tốt!
Việt Lẫm nhìn chằm chằm Giang Tri Miểu một hồi lâu, rồi từ từ buông tay.
Không vội, không vội.
Cho dù là yêu nghiệt, tâm tư của nàng ta đều nằm trong lòng bàn tay mình, vậy thì cũng không gây ra được sóng gió gì. Giữ lại nàng ta, biết đâu còn có bất ngờ.
Đột nhiên, Giang Tri Miểu cựa mình. Cơ thể Việt Lẫm hơi cứng lại.
Giang Tri Miểu xoay người, cuộn luôn cả cái chăn đi, sau đó tiếp tục ngủ.
Việt Lẫm: “...”
Không chấp nhặt với nàng ta, không chấp nhặt với nàng ta! Hắn ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
“Bệ hạ, sao người không đắp chăn vậy?” Giang Tri Miểu mơ mơ màng màng quay người lại, thấy trên người Việt Lẫm trống trơn, vội vàng chia một nửa chăn sang.
Sắc mặt Việt Lẫm miễn cưỡng khá hơn một chút. Nữ nhân này, ít nhiều cũng có chút ý tứ.
Hắn còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Giang Tri Miểu lại xoay người một cái thật mạnh, chăn của hắn lại một lần nữa bị cuộn sạch sành sanh.
Như vậy cũng đành thôi!
Một lát sau, Giang Tri Miểu kia lại dụi dụi mắt: “Bệ hạ, sao người không đắp chăn?”
Việt Lẫm mặt không cảm xúc nhìn nàng, hắn đã chẳng còn muốn nói gì nữa rồi. Là hắn không muốn đắp chăn sao?!
Vật lộn cả một đêm, trời vừa hửng sáng, Việt Lẫm đã không thể chờ đợi mà ngồi dậy.
Giang Tri Miểu bị hắn làm ồn tỉnh giấc, mơ màng nói: “Thần thϊếp hầu hạ Bệ hạ thượng triều.”
“Không cần! Trẫm tự mình làm!” Việt Lẫm nhanh chóng nói.
Không hiểu sao, Giang Tri Miểu lại nghe ra được một tia ghét bỏ trong lời nói đó. Nàng không nhịn được mà bình luận.
[Người này thật vô lễ quá đi. Ta đắp chăn cho người cả đêm, chính mình còn chẳng ngủ ngon. Sáng dậy, người vậy mà đến cả một lời cảm ơn cũng không có.]
Việt Lẫm không nhịn được nhìn Giang Tri Miểu.