[Một bộ phim kinh dị hay ho như vậy, lại biến thành phim tình cảm thuần khiết rồi.]
[Được rồi được rồi, con cương thi này nhịn không được nữa rồi, lại chuẩn bị cắn người nữa.]
[Lại một tiểu cung nữ đáng thương nữa gặp nạn rồi.]
Ngay sau khi con cương thi cắn chết tiểu cung nữ, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy vị phi tần ngốc bạch ngọt với sắc mặt trắng bệch.
Giang Tri Miểu đang xem đến đoạn cao trào thì trong đầu hiện lên một dòng chữ.
“Thời gian xem thử ba mươi phút đã kết thúc. Nếu muốn tiếp tục xem, xin dùng điểm tích lũy để đổi.”
[Hệ thống chó má!]Giang Tri Miểu không nhịn được tức giận mắng một câu. Bộ phim này, nếu là ở thời hiện đại, nàng đến nhấn vào xem cũng không thèm! Chỉ là ở thời đại này, nàng mới miễn cưỡng muốn xem một chút.
Sống lưng đang cứng đờ của Việt Lẫm từ từ thả lỏng ra. Hắn quay đầu, nhìn Giang Tri Miểu với ánh mắt đầy thâm ý.
Hệ thống là gì? Điểm tích lũy là gì? Vị Hoàng hậu này của hắn, quả thực đã mang đến cho hắn quá nhiều, quá nhiều bất ngờ!
Giang Tri Miểu mắng hệ thống một hồi, cũng bình tĩnh lại.
Cửa hàng hệ thống đã ra mắt rồi, nàng chỉ cần chăm chỉ làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy, sớm muộn gì cũng có thể đổi được hết những bộ phim ‘ăn cùng cơm’ mà nàng hằng mong nhớ!
Mỗi một điểm tích lũy đều vô cùng quý giá, nhiệm vụ đầu tiên này nàng nhất định phải hoàn thành.
Giang Tri Miểu chớp chớp mắt: “Bệ hạ, chúng ta… đi ngủ không ạ?”
Việt Lẫm nghiến răng. Đi ngủ? Bây giờ hắn còn hứng thú gì nữa! Chỉ riêng bộ phim kinh dị kia đã dọa hắn sợ đủ rồi! Thân phận của Giang Tri Miểu này lại càng khiến hắn nảy sinh kiêng dè, nghi ngờ chồng chất! Trong tình huống như vậy, làm sao hắn có thể thuyết phục bản thân sủng hạnh nữ nhân này đây?
Giang Tri Miểu vừa nhìn biểu cảm của Việt Lẫm liền hiểu ra.
[Bất lực, ta hiểu mà. Tuy rằng bất lực, nhưng dù sao cũng là Đế vương, cũng phải có lòng tự trọng, vẫn phải giúp che đậy một phen.]
Giang Tri Miểu cực kỳ tinh tế nói: “Sắc mặt Bệ hạ không tốt, có phải người không khỏe trong người không ạ? Tối nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm, đợi dưỡng đủ tinh thần rồi chúng ta hãy bàn chuyện khác.”
[Ồ, Bổn cung thật là biết cảm thông, lương thiện lại chu đáo.]
Giang Tri Miểu sắp bị chính mình làm cho cảm động rồi.
Việt Lẫm nhìn Giang Tri Miểu, từ kẽ răng nặn ra một chữ: “Được.”
Một lát sau. Hai người nằm song song trên giường.