Hậu Cung Một Đường Ăn Dư: Hoàng Thượng, Ngài Bị Cắm Sừng Rồi!

Chương 9

Vậy là... Hoàng thượng còn không quan trọng bằng món chân giò sao? Chuyện này ông ta phải giữ kín trong bụng mới được!

“Đi ngay đây, đi ngay đây ạ.” Lý Đức Hoài lau mồ hôi, vội vàng lui ra ngoài.



Đêm xuống.

Giang Tri Miểu đang cầm một quyển thoại bản, đọc ngon lành.

Đột nhiên.

“Hoàng thượng giá đáo.”

Tiếng thông truyền vang lên.

Giang Tri Miểu không khỏi ngẩn người. Lâm Mỹ nhân này vô dụng thế sao? Vậy mà không giữ được người ở lại! Cũng phải! Hoàng đế này bất lực, e rằng đối với nữ nhân cũng chẳng thể có hứng thú gì.

Giang Tri Miểu nghĩ đến đây, lập tức trở nên ung dung bình tĩnh.

[Hoàng đế này bất lực, cùng lắm thì chúng ta đắp chăn bông nói chuyện phiếm thôi, có gì mà phải hoảng.]

Việt Lẫm vừa bước vào, trong đầu lại vang lên giọng nói kia. Hắn nhịn không được mà lạnh lùng nhìn về phía Giang Tri Miểu!

Ban ngày, hắn vừa bước ra khỏi cung Phượng Nghi, giọng nói đó liền biến mất. Bây giờ vừa vào cung Phượng Nghi, giọng nói lại xuất hiện lần nữa! Chuyện này e rằng không thể giải thích đơn giản là ảo giác được! Chuyện này rất rõ ràng rồi, đây chính là Giang Tri Miểu đang thầm phỉ báng hắn trong lòng! Thứ hắn nghe được, lại chính là tiếng lòng của nữ nhân này!

“Thần thϊếp cung nghênh Hoàng thượng.” Giang Tri Miểu hành lễ, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn.

Đại cung nữ Thúy Nguyệt bưng một bình rượu, theo sau bước vào.

“Bệ hạ, nương nương. Đây là rượu Noãn Tình do Thái hậu ban thưởng. Thái hậu có ý chỉ, mong Bệ hạ và Nương nương tình cảm sắt cầm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm*.”

(*Tình cảm vợ chồng hòa thuận êm ấm, gắn kết một lòng)

Rượu Noãn Tình.

Lần này gay cấn rồi đây. Thái hậu lo lắng họ không thể thành sự nên mới cố ý sai người mang rượu tới.

Giang Tri Miểu nhịn không được mà chớp chớp mắt.

[Rượu Noãn Tình hay không Noãn Tình thì ta đây cũng chẳng hề gì. Chỉ là cái chứng bất lực của Hoàng thượng đâu phải cứ uống chút rượu là giải quyết được. Đến lúc đó, không khéo lại phải tìm cách an ủi ngài ấy một phen.]

Việt Lẫm liếc nhìn Giang Tri Miểu, mặt không đổi sắc nói: “Đã là tấm lòng của Mẫu hậu, vậy rót rượu đi.”

Mặt Thúy Nguyệt lộ vẻ vui mừng, vội vàng rót rượu.

Việt Lẫm nhìn chén rượu này, trong mắt thoáng qua vẻ chế giễu. Mẫu hậu của hắn mà cũng quản cả chuyện dư thừa này cơ đấy.

Giang Tri Miểu ngửi mùi rượu, thấy cũng khá thơm. Nàng vui vẻ nâng chén rượu lên, đang định nếm thử.

Đột nhiên, nàng nghi hoặc nhìn về phía Việt Lẫm: “Bệ hạ, không giơ...”

Việt Lẫm đột ngột nhìn Giang Tri Miểu. Khốn kiếp! Nàng ta lại dám thật sự nói từ ngữ này ra miệng!

“...ly lên ư?” Giang Tri Miểu nói nốt hai chữ còn lại.

Việt Lẫm đang tức nghẹn đến cổ họng, bị chặn lại cứng đờ! Hắn nghiến răng: “Giơ!”