Nói đến đây, cô chợt nhớ ra điều gì đó. Ông cháu hai người nhìn nhau, đồng thời nói ra cái tên trong lòng mình.
"Lý Nhị Ngưu?!"
"Liễu Đóa Đóa."
Nghe ông nội nói ra cái tên đó, Diệp Nhiễm suýt nữa thì rớt cả cằm. Chuyện này là sao? Mới gặp một lần đã nhận định Liễu Đóa Đóa là quý nhân, dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô ta xinh đẹp, dựa vào việc cô ta ăn nói ngọt ngào sao?
Tâm trạng ông nội Diệp lúc này cũng không kém phần chấn động so với cháu gái. Thằng nhóc vừa mập vừa ngốc lại còn ham ăn đó mà là quý nhân sao?
"Ông nghe nói rồi, thằng nhóc đó ở trường gây sự với mấy tên côn đồ nhà họ Triệu, còn mang phiền phức đến cho cháu nữa. Hôm nay nếu không phải Liễu Đóa Đóa tình cờ đi ngang qua gặp được, cháu chắc chắn phải chịu khổ rồi. Rõ ràng là kẻ gây rắc rối, sao lại là quý nhân?"
Diệp Nhiễm cũng không tiện nói về năng lực đặc biệt của mình, có thể "học hỏi" từ Lý Nhị Ngưu, từ đó cải thiện thể chất. Nhưng cô sắp xếp lại suy nghĩ rồi phản bác:
"Họ của cả hai đều có chữ Mộc, sao Lý Nhị Ngưu lại không thể là quý nhân? Cậu ấy trời sinh khỏe mạnh, từ khi cháu chơi với cậu ấy, thân thể cháu đã tốt lên rõ rệt. Những loại thuốc bổ ông sắc cho cháu uống chẳng phải cũng giảm liều lượng rồi sao? Sự thay đổi này đã có trước khi cháu gặp Liễu Đóa Đóa, nếu cậu ta là quý nhân, sao lại đúng ngày gặp cậu ta cháu lại xui xẻo?"
Một tràng lý lẽ khiến ông nội Diệp cứng họng. Ông còn muốn nói gì đó, nhưng liếc mắt nhìn thấy những dược liệu đang phơi trên giàn tre trong sân, lại nuốt lời định nói vào bụng. Có lẽ vị cao tăng kia nói quý nhân thật sự không phải Liễu Đóa Đóa, nhưng ông kiên quyết phủ nhận Lý Nhị Ngưu là "quý nhân"! Hình tượng này hoàn toàn không giống với những gì ông tưởng tượng!
Thấy mình đã thuyết phục được ông nội, Diệp Nhiễm đắc ý định quay về phòng đọc sách tiếp, nào ngờ giây tiếp theo, cái bảng thông báo kỳ lạ kia lại xuất hiện.
[Độ miễn nhiễm hào quang Mary Sue: 2%]
Diệp Nhiễm: "?" Sao lại xuất hiện nữa rồi?
Không có Liễu Đóa Đóa mà cũng tăng, điều kiện để bảng thông báo này xuất hiện rốt cuộc là gì?
Diệp Nhiễm vẻ mặt hoang mang nhìn bảng thông báo, ngay cả điều kiện để thúc đẩy tiến độ học tập cô còn chưa rõ, giờ lại thêm một cái nữa.
Trở về phòng nhỏ của mình, Diệp Nhiễm cúi người mò ra một cuốn sách từ gầm giường, mở ra rồi nằm sấp trên giường tiếp tục đọc. Những vấn đề không đầu mối lại tốn tế bào não này cứ để cho bản thân sau này lo, bây giờ cô cần đọc sách để thư giãn đầu óc.
——
Sáng thứ hai, Diệp Nhiễm bị đồng hồ báo thức đánh thức. Vừa đưa tay ra đã cảm thấy một trận lạnh lẽo. Cô vén một góc chăn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cửa sổ đã đóng một lớp sương giá, không thể nhìn rõ bên ngoài, có thể tưởng tượng được nhiệt độ bên ngoài.
"Khốn kiếp, lại đúng lúc đi học mới giảm nhiệt độ." Diệp Nhiễm cố gắng ngồi dậy, lấy hai cái áo từ trên đống sách mặc vào, run rẩy đi tìm áo khoác dày.
Vì bận tìm quần áo nên mất một chút thời gian, lúc cô ăn xong, Lý Nhị Ngưu đã đứng đợi ngoài cửa rồi. Không phải cậkhông muốn vào trong đợi Diệp Nhiễm, mà là mẹ cậu dặn không được cứ lảng vảng quanh bàn ăn nhà người ta.
Hôm qua về nhà, Vương Phượng Hà ngửi thấy mùi thịt trên người cậu con trai thứ hai, liền hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra. Trước đây, Lý Nhị Ngưu đi ăn vặt cùng Diệp Nhiễm đều ở ngoài trời, có mùi cũng không rõ ràng, rất nhanh sẽ bay mất. Lần này ăn ở nhà Diệp Nhiễm, đương nhiên bị bắt quả tang.
Sau khi thành thật khai báo, cậu bị mẹ vặn tai giáo huấn một trận, rồi mới có chuyện Môn Thần họ Lý đứng giữa gió rét đến đón. Lúc Diệp Nhiễm ra ngoài thấy cậu, chóp tai cậu đã đỏ ửng vì lạnh.
Lý Nhị Ngưu vẫn mặc bộ đồ mỏng của hôm qua, nhìn Diệp Nhiễm, cả hai đồng thời lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mặt Diệp Nhiễm bị quấn kín mít, không nhìn thấy được.
Diệp Nhiễm: "Cậu không thấy lạnh à? Không biết thay quần áo sao?"
"Cậu định đón đông sớm thế? Quần áo trên người cậu chắc nặng bằng cả người cậu rồi đấy." Lý Nhị Ngưu nhận lấy cặp sách của cô, bỏ vào giỏ tre đựng củi. "Giờ này chênh lệch nhiệt độ lớn, chỉ lạnh lúc sáng sớm thôi, trưa là nóng rồi, lúc đó lại phải cởi ra, phiền phức lắm."
Còn Diệp Nhiễm lúc này thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu đến chân chỉ lộ ra đôi mắt, đầu đội mũ lông, cổ quấn khăn quàng, mặc áo bông dài màu đỏ sẫm, trông như củ khoai lang lùn di động.
Lý Nhị Ngưu nhìn cô khó khăn đeo giỏ củi lên lưng, không nhịn được cười, rồi không nằm ngoài dự đoán, lại bị Diệp Nhiễm đá một cái. Tuy nhiên, vì "vướng víu" quá nhiều, động tác không đủ linh hoạt, lực đá ra chẳng khác nào gãi ngứa.
Ông nội Diệp nghe thấy tiếng động ở cửa, dặn hai người đi nhanh, nếu không sẽ không kịp giờ. Hai người đáp lời, lập tức lên đường.
Thực ra bây giờ chưa đến bảy giờ, nhưng vì trường tiểu học Hưng Vượng nằm ở trung tâm của mấy thôn, vị trí của thôn Hàm Thủy tuy không tính là xa nhất, nhưng đi bộ cũng mất nửa tiếng, cộng thêm Diệp Nhiễm chân ngắn đi chậm, thời gian phải kéo dài đến bốn mươi phút.