Thổ Dân Đắm Chìm Trong Học Tập, Không Còn Tâm Trí Cho Kịch Bản

Chương 14: Quý nhân

Trong nguyên tác, tuy đất diễn của ông cụ Diệp không nhiều, nhưng ông ấy là một trong số ít người giàu có và hào phóng ở giai đoạn sau, hơn nữa cũng nhờ mối quan hệ với ông cụ Diệp mà cô ta mới quen biết được Diệp Nhậm Nhàn - ông chủ công ty Diệp Thị. Phải biết rằng cha mẹ ruột của nữ chính đang làm việc tại công ty Diệp Thị, sau này thành công thăng tiến vào ban lãnh đạo công ty, trong đó cũng có công lao của nữ chính.

"Tuyệt đối không thể để mất mối quan hệ với ông cụ Diệp." Ít nhất ngoại trừ việc gia đình họ Diệp này là một sự bất ngờ, mọi thứ khác đều diễn ra theo đúng kế hoạch, bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm thân với ông cụ Diệp đã, Liễu Đóa Đóa lấy lại tinh thần.

Con đường cũ của nguyên chủ là không thể đi được nữa, đang suy nghĩ thì một cơ hội đã đến ngay trước mắt cô ta.

"Ông nói là vị cao tăng kia đã chỉ điểm, bảo Diệp Nhiễm đến làng Hàm Thủy?" Liễu Đóa Đóa nghe vậy cũng có phản ứng giống hệt Diệp Nhiễm lúc ban đầu, thật vớ vẩn! Nhưng cô ta không nói ra, Vương Thu Vãn bên cạnh đã nói thay cô ta.

Ông cụ Diệp cũng không giải thích, tiếp tục nói: "Vị cao tăng kia nói, nó phải ở đây đến mười hai tuổi mới được rời đi, đến đây tìm một quý nhân cùng tuổi, và có chữ "Mộc" trong họ, mới có thể thay đổi số mệnh, kéo dài tuổi thọ."

Liễu Đóa Đóa nghe thấy miêu tả về "quý nhân", trong lòng giật thót, chẳng phải cô ta hoàn toàn phù hợp với yêu cầu này sao? Quả nhiên vầng hào quang của nữ chính là không thể lay chuyển, dù có chút thay đổi nhỏ, cuối cùng cũng không ảnh hưởng đến việc cô ta đi theo cốt truyện, nhưng việc tự chứng minh mình là "quý nhân" không thể do cô ta tự đề xuất, nếu không sẽ lộ ra là quá mức cố ý...

Lúc này, ưu điểm của Vương Thu Vãn đã thể hiện ra, cô ta trực tiếp kêu lên, như một pha kiến tạo hoàn hảo: "Đóa Đóa chẳng phải họ có chữ "Mộc", cũng mười một tuổi sao, hôm nay ở ngoài làng, mấy tên Triệu Lục kia tìm bọn họ gây sự, định ra tay thì Đóa Đóa đã nhìn thấy và ngăn cản."

Ông Diệp nghe vậy, đôi mắt híp lại mở to thêm một chút, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đứa nhỏ trước mặt. Dáng vẻ rất nổi bật, không giống những đứa trẻ trong làng, khí chất cũng có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn so với những người cùng tuổi. Vừa rồi trò chuyện đôi chút, cảm giác quả thực khác với những đứa trẻ khác.

Hơn nữa, thật trùng hợp, cháu gái mình gặp cô bé lần đầu tiên, đối phương đã giúp cháu gái giải vây. Nhiều dấu hiệu cho thấy, đối phương quả thực rất phù hợp với tiêu chuẩn "quý nhân".

Bên kia, Diệp Nhiễm và Lý Nhị Ngưu vào bếp, rửa sạch bát đũa. Diệp Nhiễm đi đến trước tủ bát, bảo Lý Nhị Ngưu lấy cái vò sành trên cùng xuống, ra hiệu cho cậu mở ra.

Khi cậu nhìn thấy hai cánh gà và một cặp đùi gà bên trong vò, cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Đợi đến khi Diệp Nhiễm nhét một cái đùi gà vào tay cậu, cậu mới tìm lại được giọng nói: "Tớ sai rồi, tớ không nên nói mũi cậu là mũi chó, mũi chó nào so được với cậu chứ."

Diệp Nhiễm đá vào bắp chân cậu: "Động não chút đi, trong bếp toàn mùi gà nướng, làm sao có thể là ngửi thấy mà phát hiện ra được?"

"Gà nướng vừa lên bàn tớ đã phát hiện gà được cắt vụn quá, bình thường ông nội tớ đều cắt nguyên cả đùi gà, cánh gà ra. Vì vậy, ăn được một nửa tớ đã phát hiện hai con gà chỉ có hai cái đùi, hai cái cánh. Lúc mới ra lò vẫn còn nguyên vẹn, phần bị thiếu đương nhiên là ở trong bếp."

Diệp Nhiễm thấy cậu vừa gặm cái đùi gà trong tay vừa nhìn chằm chằm vào trong vò, "tốt bụng" nhắc nhở: "Cậu chỉ học thuộc lòng được tám từ vựng, chỉ cho cậu một cái đùi gà thôi, phần còn lại đều là của tớ."

Nghe Diệp Nhiễm nói vậy, Lý Nhị Ngưu lập tức cảm thấy miếng đùi gà to trong tay không còn thơm ngon nữa. Là một tên ham ăn ngốc nghếch mười một tuổi cao một mét sáu, cậu chỉ có thể khuất phục trước uy lực của cô bạn nhỏ.

Bởi vì cậu đã giao ước với Diệp Nhiễm, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ cô giao, cho đến khi cậu thi đậu cấp hai.

Nghe Diệp Nhiễm nói, trước cổng trường cấp hai số một thành phố X có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt ngon, ngon hơn đùi gà nướng trong tay rất rất nhiều. Dĩ nhiên, Lý Nhị Ngưu lúc này vẫn chưa biết, từ ngày cậu đồng ý nghe lời, đã định sẵn mấy chục năm cuộc đời sau này của cậu không thể thoát khỏi số phận làm đàn em.

Đợi tiễn ba người khách về, sân nhà họ Diệp lại yên tĩnh trở lại. Diệp Nhiễm định quay về phòng tiếp tục đọc sách thì bị ông nội gọi lại.

"Cháu còn nhớ lời vị cao tăng kia nói không?" Ông nội Diệp nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Thấy ông lại nhắc đến chuyện này, Diệp Nhiễm chẳng chút hứng thú, qua loa gật đầu: "Vâng vâng, nhớ ạ, phải ngồi tù bốn năm, mười hai tuổi mới được ra tù từ cái xó núi này."

Thấy cô như vậy, ông nội Diệp búng nhẹ lên trán cô. Diệp Nhiễm lập tức ôm trán, giả vờ kêu đau: "Á! Đau đầu quá, sắp sưng lên một cục rồi!"

Không để ý đến trò hề của cô, ông nội Diệp nghiêm mặt nói: "Là quý nhân! Vị quý nhân mà cao tăng nói, cuối cùng cũng tìm được rồi."

"Hả?" Diệp Nhiễm khó hiểu nhìn ông nội, "Quý nhân họ gì mà có chữ Mộc..."