Mưu Sĩ Chui Lỗ Chó

Chương 5: Lệnh thị

Lệnh Dực không phải là không biết có chuyện sáng làm nông phu, tối làm khách khanh, chỉ là... Chuyện này diễn ra nhanh quá rồi đấy! Thúc phụ thật sự đã xác minh thân phận của nữ tử này chưa vậy?

"Diệc Xung tiên sinh và các vị tướng quân đều cầu xin cho ngươi, hình phạt tạm thời gác lại, ngươi phải tự kiểm điểm lại bản thân cho kỹ."

Lệnh Dực đang ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu, hành lễ cảm tạ với mọi người và Du Doanh.

Mọi người đáp lễ. Du Doanh cũng mỉm cười đáp lễ, nói bằng giọng tao nhã: "Đô úy khách sáo rồi."

Lúc nãy nhìn từ xa, đã thấy vị này dung mạo rất tuấn tú, bây giờ đến gần nhìn kỹ, chỉ cảm thấy càng đẹp hơn! Cao hơn tám thước, rõ ràng là võ tướng, nhưng da dẻ lại rất trắng, trán cao, sống mũi thẳng, đôi lông mày rậm anh khí, nhưng đôi mắt lại rất thanh tú, đuôi mắt hơi cong lên, có lẽ là vì vừa mới rửa mặt nên mắt hơi đỏ... Du Doanh mỉm cười dời mắt đi, nhìn nữa thì thất lễ rồi.

Kiếp trước, Du Doanh chu du khắp nơi, cũng gặp qua không ít nam tử tuấn tú. Không nói đâu xa, công tử Đình người mà nàng tiếp xúc trước khi chết, dung mạo rất tuấn tú, chỉ là Triệu Đình có phần theo đuổi sự nho nhã, dù sao cũng thiếu đi hai phần phấn chấn và bá khí. Còn có Điền Hướng... Phỉ! Không nhắc đến hắn ta nữa!

Du Doanh đột nhiên nhớ tới lời của Giản Khương thái hậu mà nàng đã gặp khi còn mười mấy tuổi: "Ta già rồi, chỉ thích những chàng trai trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời, cánh tay sờ vào cứng cáp! Các ngươi còn trẻ, lại thích những người lớn tuổi hơn một chút, có quyền thế, có mưu lược, có thể nhìn thấu tâm tư của các ngươi, chỉ cần bọn họ bằng lòng, thì lời nói, việc làm đều sẽ khiến các ngươi vừa lòng..." Giờ phút này, Du Doanh dường như vẫn còn ngửi được mùi hương thơm trên người Giản Khương thái hậu.

Còn nàng hiện tại là "Doanh" - nữ nhi của một thương nhân ở biên giới nước Yến. Không, phải nói là một nữ tử tông thất nước Du. Du Doanh tự tạo cho mình thân phận này, một là để giải thích tại sao lại ở bên cạnh ngôi mộ hoang trên sườn đồi kia, hai là vì nàng thật sự lười đổi tên. "Xung" là lúc trăng khuyết, "Doanh" là lúc trăng tròn, vậy thì để "Diệc Xung" thay "Doanh" và "Minh Nguyệt nhi" sống tiếp vậy.

Thật sự giống như một giấc mộng hoang đường.

Cảm khái về kiếp trước kiếp này của Du Doanh, cũng chỉ là trong nháy mắt.

Đã là môn khách của nhà họ Lệnh, thì phải hiến kế gì đó. Trở thành môn khách của nhà họ Lệnh, cũng không phải là kế sách tạm thời khi bị bắt làm gián điệp. Không sinh ra ở đây, nhưng lại được chôn cất ở đây. Tuy Du Doanh không để tâm đến bộ xương khô kia của mình, nhưng người Yến đã giúp nàng chôn cất, dù sao cũng là ân tình, hơn nữa, mối thù bị bắn lén năm đó nhất định phải báo.

Du Doanh còn phải cảm ơn thời đại này ngày càng loạn lạc, hoặc là nói cảm ơn nước Yến hiện tại đang thiếu người, lại còn đang đánh trận, nếu không theo quy củ trước kia, "Không để phụ nữ can dự vào việc nước", "Việc quân sự không liên quan đến phụ nữ", nàng là nữ nhi, e rằng muốn làm môn khách cũng không được. Ngay cả kiếp trước, cũng chỉ dựa vào thân phận công tử, mới có thể đi khắp nơi, chen chân vào những chuyện lớn lao.

Du Doanh nhìn vị đô úy trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời, cánh tay cứng cáp này rất vừa mắt, còn Lệnh Dực lại nhìn vị Diệc Xung tiên sinh sắc mặt tái nhợt, lai lịch bất minh này rất chướng mắt.

"Quân Tề tấn công nước Yến, tiên sinh có kế gì để đẩy lùi địch?" Lệnh Dực hỏi.

Diệu kế của tiên sinh

"Cầu cứu Tam Tấn." Du Doanh nói.

Lệnh Dực hừ lạnh: "Tiên sinh nói đúng là diệu kế. Trước đây khi quân Tề tấn công, nước ta quả thực nhờ có Tam Tấn ra tay tương trợ mới có thể đánh lui được, nhưng năm ngoái nước Triệu đã cướp Hoàng Thành của nước Ngụy, hiện nay Ngụy - Triệu đang đối đầu gay gắt, e rằng rất khó gạt bỏ hiềm khích trước đây, cùng nhau hợp lực cứu nước Yến."

Lệnh Dực dừng lại một chút, vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi giảm bớt, thay vào đó là thái độ thảo luận vấn đề: "Cho dù là Triệu hay Ngụy, e rằng cũng sẽ không đơn độc đến cứu nước Yến - bởi vì sợ rằng bên này giao chiến với quân Tề, phía sau lại bị tập kích, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hơn nữa, hai năm nay để kiềm chế nước Triệu, Tề - Ngụy thường xuyên qua lại với nhau. Còn nước Hàn, nằm giữa các nước Ngụy, Sở, Tần, thường xuyên tự lo không xong, hơn nữa, nước Hàn cách nước Yến lại càng xa hơn, càng không thể nào mượn đường đến cứu Yến."

Du Doanh lắc đầu: "Chỉ cần Tam Tấn còn chưa muốn để Tề quốc một mình độc bá, bọn họ nhất định sẽ gác lại mâu thuẫn, đến cứu nước Yến."

Lệnh Sóc biết tính khí nóng nảy của Lệnh Dực, sợ hai người cãi nhau, vội vàng nói: "Hi vọng là như tiên sinh nói. Quân thượng đã phái sứ giả đến Tam Tấn cầu cứu rồi. Chỉ là hiện giờ nước xa không cứu được lửa gần, quân Tề đã đến bờ nam Tân Hà, chẳng mấy chốc sẽ vượt sông, chúng ta đóng quân ở đây chỉ có hai vạn người, làm sao có thể ngăn cản năm vạn quân Tề vượt sông?" Nói đến đây, Lệnh Sóc không khỏi thở dài.

Tổ tiên Lệnh thị là em trai của Yến hầu, năm xưa lập công trong việc thảo phạt Sơn Nhung, chinh chiến Cô Trúc, Lệnh Chi, sau khi chiến tranh kết thúc được phong ở Lệnh Chi, bởi vậy lấy Lệnh làm họ. Mấy trăm năm qua, Lệnh thị đời đời làm tướng, trấn giữ biên cương cho nước Yến. Hiện nay Sơn Nhung đã không còn là mối đe dọa, Lệnh thị liền đóng quân ở biên giới phía đông bắc, đề phòng Đông Hồ.