Du Doanh vừa gặm bánh ngô, vừa liếc nhìn mấy chữ đó. Chữ Yến cổ kính, có phần giống với chữ nước Ngu mà nàng học hồi nhỏ. Tâm trí Du Doanh chợt nhớ về nước Du xa xưa.
Phụ thân nàng là tông thất nước Du. Nước Du nhỏ yếu, những năm đó đã bị diệt quốc mấy lần, các đời quốc quân đều chết quá sớm, hai năm trước khi nước Du diệt vong lần cuối cùng, không biết là may mắn hay bất hạnh, đến lượt phụ thân nàng làm quốc quân.
Nước Du, họ Doanh. Tuy nàng có mấy người anh trai, nhưng lại là con trưởng trong số các chị em, cho nên những năm tháng lang bạt ở nước Tề và các nước khác, mọi người đều gọi nàng là công tử Du Doanh, đương nhiên, cũng có người gọi nàng là Mạnh Doanh.
Còn về chữ "Cảnh" được đặt giữa chữ "Du" và chữ "Doanh"... Mạnh Doanh bất đắc dĩ cười, người Yến không chỉ giúp chôn cất thi thể, vậy mà còn ban cho thụy hiệu, hơn nữa còn là mỹ thụy "Cảnh".
"Dựa vào chính nghĩa mà cứu giúp gọi là Cảnh", "Có chí lớn, suy nghĩ sâu xa gọi là Cảnh", "Thi hành chính nghĩa, hành động cương quyết gọi là Cảnh", thậm chí là "Đức hạnh đáng để người đời ngưỡng mộ"... Những điều này có liên quan gì đến ta chứ? Khen ngợi quá mức chính là châm biếm rồi. Người nước Yến cũng không sợ ta nằm dưới đất không yên, sẽ nhảy dựng lên sao?
Du Doanh người thật sự "nhảy dựng lên" không hiểu tại sao mình rõ ràng chết ở Hà Gian nước Tề, lại được chôn cất ở Nhược Tân - một thành trì biên giới của nước Yến. Hai nơi này cách nhau cũng không xa lắm... Chẳng lẽ năm đó Tề hầu bị thương, sợ hãi, không dám quay về Lâm Tri, nên đã chạy đến nước Yến, tiện thể mang theo cả ta?
Tính ra, đã mười hai năm trôi qua. Trận chiến ở Hà Gian năm đó kết thúc như thế nào, Triệu Đình có nhân cơ hội tấn công hay không, không phải là Du Doanh - người chết chôn dưới đất này có thể biết được, cũng không phải là tiểu cô nương tên "Doanh" kia có thể hiểu được.
Du Doanh lại lục lọi bọc hành lý bên cạnh, muốn tìm một chiếc áo choàng dày hơn để mặc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hét lên: "Đừng động!"
Đại doanh quân Yến.
Lệnh Dực đang cau mày, không kiên nhẫn nghe thúc phụ giáo huấn.
Lệnh Sóc tức giận đến mức râu ria dựng ngược, chỉ thẳng vào mũi Lệnh Dực: "Ta biết vì sao ngươi bị thương nặng, phải về kinh thành dưỡng thương rồi! Cẩu thả như ngươi, còn sống được đến giờ là may mắn lắm rồi! Ngươi vừa mới khỏe lại một chút, không chịu ở yên trong kinh thành, lại còn cầu xin quân thượng cho đến đây.
"Đến thì đến, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi dạy ngươi thế nào? Binh thư trong nhà viết thế nào? Kỵ binh do thám là để làm gì? Hả?
"Lấy hai ba mươi kỵ binh đối đầu với mấy trăm quân Tề! Ta sống đến từng tuổi này rồi, chưa từng thấy ai khinh địch như ngươi!
"Ngươi tên là "Dực", thật sự cho rằng mình có thể bay lên trời được sao?"
Chúng tướng sĩ vì tránh ngại ngùng, đã sớm lui ra ngoài, nhưng vẫn còn một hai người thân cận ở lại. Trong quân đội tuy nghiêm trang, nhưng nghe thấy hai chữ "lên trời", mấy người vẫn không nhịn được cười, lần lượt khuyên nhủ: "Tướng quân, đô úy dũng mãnh hơn người, lại có mưu lược, lần này đã đánh bại nhuệ khí của quân Tề, đáng mừng, đáng mừng."
Lệnh Sóc thở dài: "Không phải là con cháu nhà họ Lệnh chúng ta không thể chết, nhưng cũng không thể liều lĩnh đi tìm cái chết như vậy. Phụ thân hắn trấn thủ biên ải phía đông bắc..."
Lệnh Sóc đang nói đến việc con cháu nhà họ Lệnh đời đời làm tướng quân nước Yến, không sợ chết, một lòng trung thành, thì có người vào bẩm báo, đã bắt được một người, nghi ngờ là gián điệp.
Thời chiến không bằng thời bình, Lệnh Sóc tạm thời gác lại chuyện giáo huấn cháu trai, bảo người ta đưa gián điệp lên.
Không ngờ, lại là một nữ nhân!
Lệnh Dực vốn không để tâm đến lời giáo huấn của thúc phụ, khoanh tay, cũng quay đầu nhìn "gián điệp" này.
Nữ tử này dáng người khá cao, sắc mặt tái nhợt, trán có vết thương, trên người có chút nhếch nhác, ăn mặc giống như nữ tử bình thường ở nông thôn, chỉ là đôi mắt kia lại quá có thần thái - nhìn thấy mình vậy mà còn khom người hành lễ!
Có quỷ! Nữ tử nông thôn nào lại như vậy? Ngay cả những vị bô lão từng trải đến doanh trại, cũng không khỏi run rẩy.
Lệnh Dực còn định nói gì đó, đã bị thúc phụ đuổi ra ngoài.
Lệnh Dực ra khỏi lều lớn, hai kỵ binh vừa rồi cùng hắn làm "kỵ binh do thám" ở bờ nam đang đợi. Một trong số đó đã phát hiện ra có gì đó bất thường trên sườn dốc, bắt được nữ "gián điệp" kia. Những người này đều là do Lệnh Dực mang đến từ biên ải, là người của hắn. Lệnh Dực cùng bọn họ đi xem vũ khí vừa thu được của quân Tề. Thường nghe nói kiếm giáo của người Tề được rèn rất tốt, phải xem thử xem tốt ở chỗ nào!
Đợi Lệnh Dực xem xong đống đao kiếm thương kích, lại đi rửa tay, rửa mặt trở về, liền thấy mọi người đều đang ở đó, nữ tử bị nghi ngờ là gián điệp kia đang cười tủm tỉm đứng bên cạnh thúc phụ, còn thúc phụ thì gọi nàng ta là "tiên sinh"!
Sắc mặt Lệnh Sóc đã dịu đi, nói với Lệnh Dực: "Diệc Xung tiên sinh là đệ tử đời thứ hai của Tử Tây tiên sinh, vừa là đồng tộc, vừa là đồng môn với vị công tử Du Cảnh Doanh được chôn cất trên ngọn đồi kia, lần này đến đây là để tế bái công tử Cảnh Doanh. Vừa hay gặp lúc nước Tề xâm phạm nước Yến, nên nguyện ý giúp đỡ chúng ta." Nói xong còn khách sáo khom người hành lễ với nữ tử kia.