"Tiên sinh, có lẽ là tiểu tiểu thư cô đơn quá, cả ngày nay cô bé cứ nói chuyện với chó và chim, tôi cũng không tiện ngăn cản." Quản gia Nam thở dài: "Xem ra cậu cả nói tiểu tiểu thư có vấn đề về tinh thần là thật."
Trì Lệ Sâm: "Con bé cứ nói chuyện với động vật?"
"Vâng, tôi vô tình nghe được một đoạn, hình như là nói gì mà tu tiên thất bại, mười năm chăn heo tâm như sắt đá..."
Trì Lệ Sâm im lặng.
Cháu gái ngoại của Trì Lệ Sâm ông đây, không thể nào là đứa ngốc được.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bãi cỏ xa xa: "Ông ngoại ơi!"
Trì Lệ Sâm ngẩng lên nhìn, Trì Thiển đang cười rạng rỡ với ông.
Nếu như bỏ qua con heo hồng mà cô bé đang cưỡi.
Trì Lệ Sâm nhíu mày: "Con heo này ở đâu ra vậy?"
"À, tiên sinh, hình như là người làm vườn nuôi... À không, là heo rừng ạ. Bình thường đều nuôi ở phía sau, không biết sao tiểu tiểu thư lại tìm được nó." Quản gia Nam lấy khăn tay lau mồ hôi.
"Vậy sao con bé lại cưỡi lên lưng nó?"
"Tiểu tiểu thư nói là heo quá béo, phải dẫn nó đi vận động một chút, kết quả thành ra thế này..."
Lúc này, quản gia Nam cũng không biết đây là kiểu vận động mới nào nữa.
Trì Thiển cưỡi heo cứ thế tiến lại gần, trên đầu còn đậu con vẹt bạch tạng béo ú, trên mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt long lanh.
Nhìn như một cô bé cưỡi heo bước ra từ truyện tranh vậy.
... Nhưng mà, cô gái nào lại đi cưỡi heo cơ chứ?
Câu trách mắng của Trì Lệ Sâm đến bên miệng thì Trì Thiển đã nhào tới ôm chầm lấy ông: "Ông ngoại ơi, mừng ông về nhà! Cháu nhớ ông lắm!"
Từ sau khi biết ông ngoại vì báo thù cho mình mà ra tay với nam nữ chính không biết bao nhiêu lần, độ thiện cảm của Trì Thiển đối với ông đã tăng vọt!
Đây chính là ông ngoại ruột của cô đấy!
Trì Lệ Sâm chưa từng thân thiết với đứa trẻ nào như vậy, kể cả mấy đứa con trai trong nhà.
Có lẽ con gái khác con trai, Trì Lệ Sâm không cảm thấy phiền phức.
Nhưng ngay sau đó, mặt Trì Lệ Sâm tối sầm.
"Cháu vừa cưỡi heo xong, giờ lại dám ôm ta?"
Á á.
Bị phát hiện rồi.
Trì Thiển lùi về sau hai bước, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Tại vì cháu lâu quá không gặp ông, nên nhớ ông quá thôi mà."
Trì Lệ Sâm muốn cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Hôm nay cháu cứ quậy phá trong vườn thế à?"
"Không có ạ, hôm nay cháu kết bạn mới đấy!" Trì Thiển bế con vẹt ghi hình mê drama lên: "Ông ngoại nhìn xem, đây là Tiểu Bạch."
Rồi cô lại chỉ tay vào con chó becgie đang thè lưỡi: "Đây là Đại Hắc."
Cuối cùng là chỉ vào con "chiến mã" mới của mình: "Còn đây là Tiểu Hương."
Tất cả động vật trong nhà đều được Trì Thiển sắp xếp rõ ràng đâu vào đấy.
Chúng suốt ngày chạy long nhong trong nhà, nên biết rất nhiều chuyện.
Ví dụ như, quản gia Nam nhìn thì điềm đạm, ôn hòa, nhưng dưới gầm giường lại giấu cả một thùng tiểu thuyết tổng tài bá đạo, tối nào trước khi đi ngủ cũng phải rửa tay sạch sẽ rồi mới lấy ra xem.
Rồi thì có người đến nhà chơi, đã cố ý dùng nước sôi để tưới cây kim tiền, muốn ông ngoại cô phá sản.
Còn có người thuê cả sát thủ, chỉ chờ ông ngoại cô đi đến bên cửa sổ là nổ súng, kết quả ông ngoại cô thức cả đêm để phê duyệt tài liệu, né được một kiếp nạn.
Trì Thiển hóng hớt cả buổi chiều, no đến mức bụng tròn vo.
Tuy nhiên, cơm tối thì vẫn phải ăn.
Trì Lệ Sâm đặc biệt liếc nhìn chiếc nơ con bướm trên đầu con heo hồng kia, khóe miệng giật giật: "Cháu đặt tên cho nó rồi, sau này còn ăn thịt nó được nữa sao?"
Nghe vậy, Trì Thiển ôm chầm lấy Tiểu Hương: "Heo đáng yêu như vậy, sao cháu nỡ ăn thịt nó chứ?"
"Heo sinh ra là để cho người ta ăn mà?"
"Vậy thì chúng ta nuôi nó khỏe mạnh rồi hãy ăn, bây giờ nó còn béo quá, phải vận động nhiều thì thịt mới săn chắc được."
Trì Lệ Sâm: "..."
Quản gia Nam suýt nữa thì bật cười.
Tiểu Hương không biết gì vẫn đang dụi dụi vào người Trì Thiển, hoàn toàn chẳng biết con người đang âm mưu điều gì.
Sau bữa tối, Trì Lệ Sâm gọi Trì Thiển đến, nghiêm mặt ra ba quy định với cô.
"Bây giờ cháu đã sống ở đây, thì có một số quy định phải tuân thủ."
Trì Thiển chớp chớp mắt: "Quy định gì ạ?"
"Thứ nhất, bình thường ở trong nhà không được làm ồn."
"Rầm!" Tiểu Hương ở ngoài cửa đυ.ng vào cửa.
"Thứ hai, không được tự ý vào khu vực riêng tư của ta."
"Chíp chíp." Tiểu Bạch bay qua đỉnh đầu Trì Lệ Sâm.
Trán Trì Lệ Sâm giật giật: "Điều cuối cùng, an phận thủ thường, không được đến gần ta quá..."
"Gâu gâu!" Đại Hắc ở ngoài vườn sủa vang, ý bảo tiểu chủ nhân mau ra đây! Lần này đổi nó cõng cô!
Trì Lệ Sâm không nhịn được nữa, lạnh lùng nói với quản gia Nam: "Đuổi hết đám này đi cho khuất mắt, ồn quá."