Thiên Kim Giả Xé Nát Kịch Bản, Tấu Hề Bất Cần Đời Nằm Yên Hưởng Thụ

Chương 8

Có vẻ con bé rất thích người cậu là anh.

"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, cậu sẽ cố gắng về sớm."

Trì Mộc Trạch vừa đi, nơi này chỉ còn lại Trì Thiển và Trì Lệ Sâm, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Thưa tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ." Quản gia Nam bước đến, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

Trì Lệ Sâm nhìn đồng hồ: "Bây giờ tôi phải đến công ty, ông đưa con bé đến phòng ăn, sau đó sắp xếp cho nó một phòng."

"Vâng."

"Ông ngoại, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ sinh ra rất nhiều bệnh, ví dụ như bệnh dạ dày, sỏi mật, cholesterol cao..." Trì Thiển ra vẻ một ông cụ non nói.

Trì Lệ Sâm: "Trẻ con đừng lo chuyện của người lớn, cháu tự đi ăn đi."

"Nhưng sách nói, chỉ cần con người nhịn đói sau chín giờ rưỡi là dạ dày sẽ bắt đầu tiêu hóa cái bánh nếp của tối hôm trước. Ông ngoại..."

Trì Thiển nhìn Trì Lệ Sâm, trong mắt cô rõ ràng đang viết…

Ăn cái đó là không tốt.

Trì Lệ Sâm nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc, khóe miệng giật giật.

Chưa từng có ai dám nói chuyện với ông như vậy.

Nhưng dù là người giàu nhất, bá đạo, chuyên quyền nhất cũng không muốn để lại ấn tượng đầu tiên cho cháu gái ngoại là mình ăn cái thứ đó.

"Lão Nam, chuẩn bị cho tôi một phần bữa sáng."

Quản gia Nam kinh ngạc nhìn Trì Thiển, sau đó vội vàng đáp: "Vâng, thưa tiên sinh."

Trì Thiển hài lòng: "Ông ngoại, chúng ta đều phải biết quý trọng cơ thể, như vậy mới sống lâu được ạ."

Trì Lệ Sâm nhíu mày, ánh mắt nhìn cô cũng dịu đi phần nào.

"Ừ."

Trì Lệ Sâm rất bận rộn, ngay cả khi ăn sáng cũng không được rảnh rỗi, ông phải nghe trợ lý báo cáo lịch trình trong ngày, nội dung cuộc họp, kế hoạch thị sát chi nhánh...

Trì Thiển cảm khái, hóa ra người có tiền cũng không sung sướиɠ gì.

Giá mà cô mang theo chiếc nhẫn trữ vật thì tốt rồi, bên trong chất đầy bảo vật, toàn là thứ cô tích góp được trong mười năm chăn heo.

Vậy thì cô đã có thể giúp ông ngoại và cậu chia sẻ gánh nặng rồi.

Nhưng bây giờ...

Trì Thiển cầm một chiếc bánh sừng bò đặt trước mặt Trì Lệ Sâm: "Ông ngoại, ông ăn đi ạ."

Trì Lệ Sâm chú ý đến hành động nhỏ của cô: "Cháu tự ăn đi."

"Chiếc bánh sừng bò này rất mềm, vỏ ngoài lại giòn giòn, là chiếc bánh ngon nhất mà cháu từng được ăn." Trì Thiển trấn an ông.

Trì Lệ Sâm không nói gì, cúi đầu nhìn chiếc bánh sừng bò.

Gần hai mươi năm nay, ông luôn ăn cơm một mình, bây giờ có thêm một đứa trẻ, cảm giác cũng không tệ.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Trì Lệ Sâm lại trầm xuống.

Nó giống hệt người mẹ bỏ nhà ra đi của nó, nói không chừng ngày nào đó sẽ bỏ nhà theo trai.

"Ta đến công ty đây, có việc gì thì cháu tìm quản gia." Trì Lệ Sâm đứng dậy rời đi.

Chiếc bánh sừng bò trên đĩa vẫn còn nguyên.

Quản gia Nam thấy Trì Thiển cúi đầu, lo lắng cô buồn nên an ủi: "Tiểu tiểu thư, cháu đừng buồn, tiên sinh bận rộn lắm, hơn nữa ngài ấy cũng không có kinh nghiệm ở chung với trẻ con."

Thực ra Trì Thiển chỉ đột nhiên nhớ đến một nhân vật phản diện giàu có trong sách.

Ông ngoại cô nhìn cũng rất giàu có.

"Bác quản gia, ông ngoại cháu tên là gì ạ?" Trì Thiển hỏi.

"Tiểu tiểu thư cứ gọi ta là bác Nam được rồi. Tiên sinh tên là Trì Lệ Sâm, Lệ Sâm trong lợi hại và rừng rậm."

Trì Lệ Sâm!

Chiếc bánh bao trong tay Trì Thiển rơi bộp xuống đất.

Chẳng phải là Trì Lệ Sâm, vị tỷ phú lừng danh khắp cả nước, người tự tay gây dựng sự nghiệp sao?!

Cũng chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong sách!

Vì người cháu gái ngoại qua đời sớm mà nhiều lần hãm hại nam nữ chính vào nguy hiểm, suýt nữa thì mất mạng, cuối cùng ông cũng qua đời vì bệnh!

Cháu gái ngoại... Trì Thiển... Cô?!

Hay lắm!

Cô chết, ông ngoại báo thù cho cô cũng chết, sau đó các cậu cũng vì báo thù cho họ mà lần lượt đối đầu với nam nữ chính...

Khoan đã, sao giống chuyện "dưa hấu cứu ông nội" thế này?

Trì Thiển đột nhiên cảm thấy mạng sống của mình thật quý giá, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cái nhà này tiêu đời mất...

Xem ra cô phải sống thật tốt mới được.

Coca lạnh... chắc uống ít một chút sẽ không chết đâu nhỉ!

"Bác Nam, trong nhà mình có nuôi thú cưng không ạ?" Trì Thiển hỏi.

"Dạ thưa tiểu tiểu thư, chúng ta có nuôi một chú chó becgie Đức để trông nhà, còn có một chú vẹt bạch tạng tự nhiên bay đến rồi không chịu đi. Cháu muốn đến xem không?"

"Dạ vâng."

Trì Thiển chơi với một chó một chim ở trong vườn cả ngày.

Tối đến Trì Lệ Sâm về nhà, nghe thấy tiếng cười nói ồn ào trong vườn, ông nhíu mày, chất vấn quản gia Nam: "Ông không nói cho con bé biết là ở trong nhà này phải giữ yên lặng sao?"