Xuyên Nhanh: Cô Vợ Nhỏ Vừa Mềm Vừa Ngọt Của Lão Đại Cố Chấp

Chương 12: Sự phản công mạnh mẽ của em trai ảnh hậu (10)

Thiếu niên kết thúc biểu diễn. Thật lâu sau, mọi người vẫn chưa hoàn hồn.

Khóe mắt từng người đọng lệ.

Đây là diễn xuất à?

Bọn họ dường như thật sự tiến vào một thế giới tiểu thuyết.

Tình yêu của thiếu niên dành cho nữ tử, nồng nàn đến mức nguyện vì nàng ta mà chết.

Cái loại yêu mà không được, đau lòng đến nghẹt thở, bi thương đến cực độ, khiến mỗi người đều không thể hoàn hồn.

Kịch bản miêu tả nhan sắc của nam ha quá nhiều, nhưng diễn xuất của thiếu niên khiến mọi người đều tập trung vào từng ánh mắt, từng cử động của cậu.

Thiếu niên này quả là diễn viên trời sinh!

“Tuyệt!” Một biên kịch điên cuồng vỗ tay, đúng là thiếu niên Hồ Yêu độc nhất vô nhị trong lòng bà.

Thực sự như bước từ trong tiểu thuyết ra vậy.

Một người dẫn đầu, mọi người cũng nhao nhao vỗ tay theo.

Tiếng vỗ tay vang dội không ngớt.

Tất cả bọn họ đều bị khuất phục, diễn trước không khí cũng có thể tuyệt vời như vậy, thật sự quá xuất sắc.

Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, thiếu niên này chính là Hồ Yêu đó, chính là nhân vật đo ni đóng giày cho cậu.

Quả thực không chê vào đâu được!

Từ Diệp Châu và Đường Đại Lực nhìn nhau, cũng ra sức vỗ tay, sự chấn động trong mắt vẫn chưa tan.

“Ông bạn già, ông tìm được yêu nghiệt này ở đâu vậy? Tôi quay phim 20 năm, lần đầu tiên nhập tâm đến vậy, cậu ấy thực sự diễn sống nhân vật này rồi.”

Đường Đại Lực cũng không ngờ thiếu niên mà ông phát hiện lại có diễn xuất biếи ŧɦái đến vậy.

Cười khổ nói: “Tình cờ gặp được thôi, lúc đó tôi thấy nhan sắc và khí chất của cậu ấy giống với thiết lập của nam hai, nên muốn cậu ấy đến thử, kỳ thực tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn vào diễn xuất của cậu ấy.”

Nói đúng ra, Đường Đại Lực cũng chuẩn bị để thiếu niên làm bình hoa, dù sao thì cũng có nhan sắc ở đó.

Kết quả, thiếu niên thực sự đã cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ.

Bạch Y cũng ngây người, ngơ ngác nhìn thiếu niên so tài diễn xuất.

Oa oa oa, Lạc Lạc giỏi quá!

Vẻ mặt mê trai, cả người Bạch Y cuộn tròn thành hình trái tim.

Mà ở một bên khác, Sở Bạch vừa vội vàng chạy đến xem xong màn biểu diễn của thiếu niên.

Cả người ngây dại, đắm chìm trong thế giới mà thiếu niên dựng nên, không thể thoát ra.

Mình, mình nhất định phải kết bạn với cậu ấy.

Sở Bạch thầm nghĩ.

Về phần tại sao đến tầng 13 muộn như vậy, cái tên hỗn đản chết tiệt kia cứ kẹt ở tầng 15 vào rồi lại ra, không phải là quên ví thì cũng là quên chứng minh thư.

Sở Bạch không chịu nổi, muốn đi trước, nhưng người nọ nhất quyết không cho, bắt anh ấy giữ cửa thang máy chờ nó lấy đồ xong rồi cùng xuống.

May là phụ nữ, nếu không Sở Bạch đã mắng người rồi.

Nhưng cũng may, kịp xem màn biểu diễn của thiếu niên.

Tâm trạng vốn đang bực bội, lập tức trời nhiều mây chuyển sang nắng đẹp.

Giữa đại sảnh.

Quân Lạc khẽ đứng dậy, lắc lắc đầu, ánh mắt trong trẻo, cậu đã thoát vai.

Như thể ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nàn vừa rồi không phải do cậu thể hiện ra.

Ánh mắt tán thưởng của mọi người đổ dồn vào thiếu niên, cậu như thể sinh ra là để làm nghề này.

Sinh ra là để đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn.

“Đạo diễn, phần biểu diễn của tôi đã xong.” Giọng nói thiếu niên còn hơi khàn, nghe êm tai khó tả.

Trong mắt Đường Đại Lực tràn đầy sự tán thưởng: “Tôi nghĩ, vai nam phụ này, cậu hoàn toàn xứng đáng, mọi người đều thấy rõ.”

Từ Diệp Châu gật đầu, tán thành với ông.

Mọi người cười khổ, có nhan sắc thì thôi đi, diễn xuất còn sánh ngang với ảnh đế.

100 người bọn họ cộng lại cũng không bằng.

Thiếu niên quả thực xứng đáng, là vương giả trời sinh.

Quân Lạc gật đầu, không hề bất ngờ với kết quả này, bình tĩnh lui sang một bên.

Buổi thử vai hôm nay coi như hạ màn hoàn mỹ.

Cộng thêm mấy ngày trước, các nhân vật nữ cũng đã có người thích hợp.

Bộ phim “Yêu Tiên”, ba ngày nữa chính thức bấm máy!

Những người không được chọn cơ bản đều đã giải tán, Quân Lạc đi theo hai vị đạo diễn đến phòng họp.

Trước mặt Quân Lạc là một bản hợp đồng.

Quân Lạc lướt qua, đại khái là vấn đề thù lao, bao gồm giữ bí mật của đoàn phim, không được phép lén đăng tải bất kỳ tin tức nào liên quan đến đoàn phim.

Không thấy có vấn đề gì, Quân Lạc ký tên mình.

“À đúng rồi, đạo diễn, có thể ứng trước cho tôi thù lao một tập phim được không, hiện tại tôi không một xu dính túi.” Quân Lạc giũ giũ tay áo, ra vẻ hai tay áo rỗng tuếch.

Đường Đại Lực cười lớn: “Đương nhiên là được, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc điện thoại, tiền sẽ chuyển vào thẻ này, cứ yên tâm sử dụng.”

Ông vỗ tay, cửa được đẩy ra, một nhân viên đi vào, đặt điện thoại và thẻ xuống rồi đi ra.

Quân Lạc nhận lấy điện thoại và thẻ, trong mắt thoáng ý cười: “Chu đáo quá.”

“Vậy tôi về trước, có việc gì thì gọi điện.” Giơ chiếc điện thoại trong tay, Quân Lạc đẩy cửa rời đi.

Nhóc con còn đang đợi cậu ở bên ngoài.

Đường Đại Lực ngẩn người, hôm đó lúc về nhà, ông mới phát hiện 200 tệ tiền mặt duy nhất trên người đã bị móc mất.

Ông suy nghĩ kỹ, liền đoán được cuộc sống của thiếu niên không dễ dàng, nên đã chuẩn bị từ sớm.

May mắn đã không chuẩn bị uổng công, không uổng công ông nhớ thiếu niên mấy ngày nay.

Đương nhiên, đây chỉ là sự yêu thương đơn thuần của bậc trưởng bối dành cho bậc hậu bối, mọi người đừng nghĩ nhiều.

“Tài năng của Tiểu Quân đúng là kinh diễm, tôi có dự cảm, qua bộ phim này, cậu ấy sẽ nổi tiếng.” Đường Đại Lực cảm khái nói.

Từ Diệp Châu vỗ vai ông bạn già: “Đúng vậy, bầu trời giới giải trí này, sắp thay đổi rồi.”

Sau đó, hai người cứ thế cảm thán mãi trong phòng họp.



Nắm lấy cục bông trắng trên ghế, Quân Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù biết Y Y có thể trở về không gian hệ thống, nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Y Y là người cứu rỗi duy nhất của cậu.

“Lạc Lạc về rồi à? Ký hợp đồng xong rồi hả?” Bạch Y vui vẻ cọ cọ vào lòng bàn tay thiếu niên.

“Ừ, ba ngày nữa bấm máy, lúc đó có thể gặp chị gái của nguyên thân rồi.” Ánh mắt Quân Lạc lóe lên.

Sở Bạch đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy thiếu niên đi ra khỏi phòng họp, muốn bắt chuyện nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Do dự hồi lâu, anh ấy vẫn không nhúc nhích.

Thôi thì thôi vậy, không vội.

Sở Bạch cười ngốc nghếch, em gái anh ấy cũng đóng vai phụ trong “Yêu Tiên”, đến lúc đó, anh ấy đi thăm em gái, chẳng phải là có thể gặp thiếu niên rồi sao.

Đứa trẻ ngốc này cứ đứng im tại chỗ, tưởng tượng điên cuồng cảnh gặp mặt với thiếu niên, cô lao công cách đó mười mấy mét liếc nhìn anh ấy với vẻ mặt ghét bỏ.

Haiz, thanh niên này nhìn cũng ra dáng người, sao lại ngốc thế chứ.