Xuyên Nhanh: Cô Vợ Nhỏ Vừa Mềm Vừa Ngọt Của Lão Đại Cố Chấp

Chương 6: Sự phản công mạnh mẽ của em trai ảnh hậu (4)

Bạch Y giật giật khóe miệng, nhìn tên đàn ông to lớn đang cong người như con tôm, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

“Đồ háo sắc, cứ nhất định phải trêu chọc Lạc Lạc, đáng đời, hừ ╯ ╰.”

Quân Lạc xoa xoa cục bông nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt thâm sâu.

“Chỉ là người không quan trọng thôi, không cần để ý tới.”

Nếu còn dám xuất hiện trước mắt cậu, không chỉ đơn giản là một cú đá như vậy đâu.

Thiếu niên trông có vẻ đẹp đẽ ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại đang nảy sinh những suy nghĩ đen tối.

“Đúng rồi, Lạc Lạc, nữ chính thử vai thành công rồi, nam chính gọi điện thoại nên đạo diễn trực tiếp đồng ý luôn.” Bạch Y hơi buồn bực nói.

Hiện giờ tất cả đều dựa vào các mối quan hệ, kim chủ nào có thân phận cao hơn thì thắng.

Quân Lạc gật đầu, cốt truyện vừa mới bắt đầu, sự nghiệp của nữ chính còn chưa ổn định, cậu còn rất nhiều cơ hội.

Bạch Y cọ cọ vào thiếu niên: “Lạc Lạc, nam thứ của bộ phim này là Boss cuối cùng, nhân vật vừa là yêu vừa là tiên đó.”

“Điều mấu chốt là hắn đối lập với nữ hai!”

“Nữ hai thích nam chính, đồng thời cũng không thể quên nam hai. Nhưng cuối cùng, nam hai đối xử với nữ hai bằng những đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác.”

“Cho nên, Lạc Lạc có thể đi thử vai nam hai ~ Lạc Lạc đẹp như vậy, đứng ở đó chính là một cảnh đẹp ~”

Ở cái thời đại cuồng trai xinh gái đẹp này, Bạch Y tin rằng chỉ với gương mặt của thiếu niên này, cậu đã có thể được chọn rồi

Đừng hỏi tại sao, tại vì tự tin.

Hơn nữa, cô rất muốn làm giảm bớt sự kiêu ngạo của nữ chính, thật sự rất muốn xem khi biết rằng em trai không chết mà lại trở thành nam hai trong bộ phim này, sắc mặt của nữ chính sẽ thú vị đến mức nào.

Chắc chắn sẽ đủ mọi sắc mặt, ai nha nha, thật sự rất mong chờ.

Bạch Y vẫn đang tưởng tượng sắc mặt đầy thú vị của nữ chính, thì đột nhiên trước mặt cậu thiếu niên xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Đây là một ông lão mập mạp, sắc mặt hồng nhuận, mặt mũi hiền lành.

Cậu thiếu niên không biểu cảm: “Thưa ông, ông đang chắn đường tôi.”

Đường Đại Lực hơi lúng túng, ngượng ngùng gãi đầu: “À, cậu thiếu niên, cậu có hứng thú diễn xuất hay không, tôi là phó đạo diễn của đoàn làm phim Yêu Tiên.”

“Đúng lúc chúng tôi đang tuyển chọn diễn viên, mà vai nam hai vẫn chưa tìm được người phù hợp. Cậu xem, liệu có thể cho chúng tôi cơ hội thử vai một chút không?”

Nhìn cậu thiếu niên có vẻ mặt bình thản trước mặt, Đường Đại Lực càng nhìn càng hài lòng, quá phù hợp, quả thật là từ trong tiểu thuyết bước ra.

Mặc dù Đường Đại Lực là phó đạo diễn, nhưng ông có một thói quen, thích tìm kiếm người mới ở những nơi nhỏ bé.

Ông không ngại cho những người trẻ tuổi một cơ hội theo đuổi ước mơ, vì chính ông cũng từng là một diễn viên vô danh được phát hiện ra.

Bây giờ đã lớn tuổi, nên lui về sau màn ảnh làm đạo diễn.

Nói cách khác, ông thích những người trẻ tuổi phấn đấu vì ước mơ.

Hôm nay quả thật là một bất ngờ, đến chợ để tìm bối cảnh, không ngờ lại gặp vận may.

Khí chất này, khuôn mặt này, chính là nam hai sống đó!

Đường Đại Lực cũng đã từng đọc kịch bản, nhân vật nam hai này vừa chính vừa tà, là một con hồ ly chín đuôi còn sót lại, vì cứu nữ chính nên cam nguyện cắt đuôi, cuối cùng để thỏa mãn tâm lý thánh mẫu của nữ chính, hắn hy sinh bản thân để đổi lấy thái bình cho nhân gian.

Tuy nam hai là yêu, nhưng vì nữ chính nên sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình.

Nhân vật si tình cộng với vẻ ngoài tuyệt thế, là điều mà tất cả các cô gái đều không thể cưỡng lại được.

Thiếu niên trước mắt này có khí chất tinh khiết, chỉ cần đứng đó thôi đã là một cảnh đẹp.

Chớ nói chi đến nhan sắc nghịch thiên này.

Sự tương phản chắc chắn là điều hấp dẫn người xem nhất, thiếu niên Hồ yêu sạch sẽ tinh khiết, bởi vì yêu nên rơi vào vực sâu của du͙© vọиɠ.

Vì thế sự tinh khiết này dần dần bị nhuốm màu.

Đường Đại Lực không hề suy nghĩ về vấn đề liệu cậu thiếu niên trước mặt “có biết diễn xuất” hay không.

Ông quá mong muốn được chứng kiến sự tương phản này. Nếu thực sự diễn xuất thành công, bộ phim này chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Ánh mắt ông nóng bỏng nhìn chằm chằm thiếu niên, hơi khẩn trương xoa xoa tay.

Thiếu niên không được tự nhiên quay đầu đi, tránh né ánh mắt cực nóng này.

Bạch Y đánh giá vị khách không mời mà đến này.

Phó đạo diễn của đoàn làm phim "Yêu Tiên”?

Đậu má, đây không phải là đoàn làm phim nữ chính thử vai sao!

Bạch Y trợn tròn mắt (tuy trên cục bông trắng không nhìn ra).

“Lạc… Lạc Lạc! Mau đồng ý mau đồng ý, đoàn làm phim này chính là đoàn làm phim nữ chính thử vai đó.”

Thật đúng là buồn ngủ có người đưa gối, may mắn tự tìm tới cửa.

Đỡ phải qua quá trình thử vai, ít nhất cũng không cần xếp hàng.

Bạch Y nghĩ đến nỗi nhảy cẫng lên trong lòng.

Quân Lạc như có điều suy nghĩ nhéo cục bông nhỏ, dưới ánh mắt chờ mong của Đường Đại Lực, gật đầu.

“Có thể thử một chút.”

Đường Đại Lực thở phào nhẹ nhõm, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng dãn ra, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Nếu thiếu niên không đồng ý, ông cũng đành chịu, nếu vẫn không tìm được người thích hợp, bộ phim này e rằng không thể khởi quay được.

Bạch Y nhớ trong cốt truyện, nam hai của bộ phim này được một tiểu thịt tươi tìm được, vì có người theo dõi trước đó nên bộ phim này càng nổi tiếng hơn.

Điều đáng tiếc là, vì tiểu thịt tươi này thiếu kỹ năng diễn xuất nên không thể lột tả hết được hình ảnh vai nam hai này.

Sự hút fan không mạnh mẽ như những vai diễn khác.

Nữ chính trong phim diễn cũng khá tốt, nhưng có nữ chính diễn vai nữ hai ở đây, cuối cùng vai nữ chính vẫn bị lu mờ.

Nữ chính trở thành người chiến thắng cuối cùng của bộ phim này.

Cả danh tiếng lẫn lợi ích đều đạt được!

Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho con đường trở thành Ảnh hậu của nữ chính.

Đường Đại Lực đưa danh thϊếp của mình cho thiếu niên: “Sáng mai đến công ty giải trí Thịnh Thế thử vai, buổi thử vai hôm nay sắp kết thúc rồi.”

Quân Lạc nhận danh thϊếp, trên đó chỉ ghi tên và số điện thoại đơn giản.

Đây là một phó đạo diễn khiêm tốn.

Cậu gật đầu, cất danh thϊếp vào túi áo sơ mi: “Yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi.”

Đường Đại Lực lo lắng, nói lại lần nữa: “Nhớ phải đến đấy, muộn cũng không sao, nhất định phải đến.”

Thiếu niên gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nghe được giọng nói khẳng định của thiếu niên, Đường Đại Lực vui mừng như đứa trẻ nặng 150 kg.

Vui vẻ rời đi.

Quân Lạc vẫn đứng ở góc chợ, hồi lâu sau mới di chuyển bước chân.

“Y Y, đêm nay không về, tìm khách sạn ở một đêm rồi ngày mai đi thử vai.”

Bạch Y muốn nói lại thôi, Quân Lạc biết cô muốn nói gì.

“Đủ tiền rồi.” Cậu mở lòng bàn tay ra, hai tờ tiền đỏ nằm yên lặng trong lòng bàn tay.

“Ông lão lúc nãy, khi rời đi vô tình để lại, cứ dùng tạm, có tiền rồi sẽ trả lại ông ấy.”

Vẻ mặt Quân Lạc nhàn nhạt, nghiêm túc nói hươu nói vượn.

Điều quan trọng là Bạch Y lại thật sự tin.

“Oa oa, quá may mắn, thiếu cái gì tới cái đó, Lạc Lạc, chúng ta mau đi đặt khách sạn đi ~”

“Được.” Giọng điệu có chút cưng chiều.