Vương Phi Bò Ra Khỏi Quan Tài Liền Đoán Mệnh Cho Quan Viên

Chương 14

Lão đạo sĩ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thật đáng sợ, giả danh lừa đảo nhiều năm như vậy, không ngờ ông ta thật sự gặp phải quỷ.

Vừa muốn lén lút chuồn đi thì bị Tiêu An Nhạc chặn đường.

Ông ta đã biết rõ thủ đoạn của tiểu cô nương này rồi, ôi trời ơi, nha đầu này thật lợi hại.

“Vị này, tiểu, thiên sư, lão đạo ta cực kỳ bội phục ngươi, xin ngươi hãy buông tha cho ta, ta chỉ muốn kiếm miếng cơm mà thôi.”

Thật ra Tiêu An Nhạc coi trọng trang bị của ông ta.

“Giả danh lừa bịp mà ông còn muốn chạy, nếu ta không đến, đừng nói đến Triệu công tử, ngay cả ông cũng có khả năng gặp nguy hiểm.”

Sắc mặt lão đạo sĩ đau khổ, liên tục xin tha.

“Thiên sư, đạo trưởng, tiên cô, xin ngươi hay tha cho bộ xương già này của ta, ta chưa từng làm chuyện xấu gì, chỉ lừa gạt người ta, trước giờ chưa bao giờ gây ra án mạng.

Hay là ta thề, ta về sau này không dám nữa, có được không?”

Tiêu An Nhạc lắc đầu.

Trong lòng lão đạo sĩ cũng đau khổ, rốt cuộc vị bà cô này muốn như thế nào?

Không ngờ lại nghe Tiêu An Nhạc nói: “Ông học nghệ không tinh, loại chuyện này không đối phó được, ông đưa hết bùa chú và chu sa của ông cho ta!

Ngoài ra, nếu sau này ông gặp phải tình huống tương tự thì nhớ tìm ta, ta chia tiền hoa hồng cho ông.”

Lão đạo sĩ: ???

“Được, được, được, chỉ cần tiên cô bỏ qua cho ta, sau này có việc, nhất định ta sẽ tìm ngươi. Ta cũng không tham lam, tiên cô tùy ý chia cho ta một chút là được.”

Lão đạo sĩ nói xong thì vội vàng lấy chu sa và bùa chú của mình ra đưa cho Tiêu An Nhạc.

Sau đó nhận ra Tiêu An Nhạc không có gì để đựng thì xấu hổ, lão đạo sĩ lập tức cởi chiếc túi lớn màu vàng trên người mình xuống và đưa hết cho Tiêu An Nhạc.

“Tiên cô, cho ngươi tất cả những thứ này.”

Tiêu An Nhạc vươn tay nhận lấy, coi như lão đạo sĩ này biết điều. Nhưng mà cầm như vậy không khỏi hơi khó coi, trở về nàng sẽ vẽ một lá bùa trữ vật, dùng túi tiền là có thể chứa được mười mét vuông đồ vật.

Nàng sửa lại cho ông ta: “Gọi ta là Tiêu cô nương là được.”

Ở bên kia, Triệu phu nhân đỡ nhi tử bước ra và đi đến trước mặt Tiêu An Nhạc nói lời cảm ơn.

Triệu thị tự mình lấy ra một túi tiền đưa cho Tiêu An Nhạc.

“Tiêu cô nương, lần này thật may mắn có ngươi ra tay, nếu không sợ rằng nhi tử của ta đã nguy hiểm tính mạng.

Đây là tâm ý của ta, mong Tiêu cô nương không chê.”

Tiêu An Nhạc nhận lấy túi tiền, thấy trong tay nhè nhẹ thì biết là ngân phiếu.

Ngân phiếu bình thường đều là một trăm lượng, lần này nàng kiếm được không ít.

Lại có thêm trang bị của lão đạo sĩ, tuyệt vời!

Sau khi nhận tiền, Tiêu An Nhạc từ biệt Triệu phu nhân.

“Đa tạ Triệu phu nhân, một khi đã như vậy, ta sẽ không khách sáo.

Ngoài bắt quỷ, ta còn am hiểu vẽ bùa, đoán mệnh và xem phong thủy.

Nếu sau này phu nhân có yêu cầu về mặt này thì có thể tìm ta.

Công tử của quý phủ đã tỉnh, ăn uống bồi bổ một chút là được, ta còn có việc, cáo từ trước.”

Triệu phu nhân thấy nàng đeo đồ đạc của lão đạo sĩ kia thì cho rằng nàng quen lão đạo sĩ đó, vì vậy, bà ấy cũng không truy cứu lão đạo sĩ, nghe nàng nói phải đi cũng không mạnh mẽ giữ lại.

Sau khi Tiêu An Nhạc rời khỏi Triệu phủ, nàng tiếp tục đi về phía hoàng thương Tần gia.

Ô bạch cốt hơi rung động, Tần Thư Nhiễm không đi nữa.