Vương Phi Bò Ra Khỏi Quan Tài Liền Đoán Mệnh Cho Quan Viên

Chương 13

Trên tay Tiêu An Nhạc không có bùa và chu sa, chỉ có thể nhịn đau cắn ngón tay, vẽ một lá bùa nói thật lên không trung rồi đánh lên người vị Trương công tử kia.

Bỏ mảnh vải trong miệng hắn ta ra, lập tức nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Trương công tử.

“Kiều Nương, ngươi, tại sao ngươi có thể, không phải ngươi đã chết rồi sao?

A a a a a a có quỷ!”

Nữ quỷ Kiều Nương xuất hiện trước mặt hắn ta chính là dáng vẻ khi nàng ta vừa thắt cổ.

“Trương Lang, người hôm đó vấy bẩn ta ở trong chùa thật sự là Triệu công tử sao?”

“Tất nhiên không phải là Triệu công tử, là ta làm, hắn ta chính là một con rùa tóc xanh, sau này giúp ta nuôi nhi tử mà thôi.”

Lời này vừa thốt ra, bản thân hắn ta cũng kinh ngạc trừng to mắt, muốn che miệng mình lại nhưng tay đã bị trói.

Hắn ta muốn nói là Triệu công tử làm, nhưng, tại sao lại buột miệng nói thật ra như vậy?

“Kiều Nương, ngươi nghe ta giải thích, nhà Triệu công tử có quyền có thế, cha của hắn ta lại là đại quan tòng tam phẩm, nếu như ngươi mang thai con của ta rồi gả đến đây, mặc dù chỉ là tiểu thϊếp, nhưng mà hài tử của chúng ta có thể lớn lên trong gia đình của một đại quan, như vậy không tốt sao?

Tại sao ngươi lại treo cổ?

Ta không nói sự thật cho ngươi chính là vì sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng không chịu đồng ý.

Kiều Nương, ta hoàn toàn không yêu ngươi, ta sắp định thân với tiểu thư nhà viên ngoại lang của Hộ Bộ, ngươi có thân phận gì, một nữ nhi thương hộ không thể giúp gì được cho ta, chơi đùa còn có thể chứ ngươi hoàn toàn không xứng với ta.”

Vấn đề này chạm đến điểm mù trong kiến thức của Tiêu An Nhạc, nàng chỉ có thể hỏi Tần Thư Nhiễm.

“Viên ngoại lang Hộ Bộ là mấy phẩm?”

Vấn đề này, Tần Thư Nhiễm biết.

“Quan tòng ngũ phẩm, quan nhỏ.”

Lệ quỷ Kiều Nương ở đối diện nghe hắn ta nói xong, oán khí quanh người nổi lên, hoá thành một làn khí đen lao về phía họ Trương và bóp chặt cổ hắn ta.

Tiêu An Nhạc ở bên cạnh bình tĩnh nhìn vị Trương công tử đó, sắc mặt hắn ta vặn vẹo đau khổ, nằm dưới đất run rẩy.

Mãi đến khi người sắp tắc thở, nàng mới mở miệng.

“Đừng gây ra án mạng.”

Tần Thư Nhiễm tiến lên kéo Kiều Nương.

“Phát tiết một chút là được rồi, nếu ngươi thật sự bóp chết hắn ta, vì một tên cẩu nam nhân như vậy mà bạn bỏ mình không đáng chút nào.”

...

Kiều Nương khóc thút thít, nàng ta thật thê thảm, nàng ta bị Trương Lang hại thê thảm quá, nàng ta muốn gϊếŧ chết nam nhân này.

Ô của Tiêu An Nhạc bay ra dừng trên đầu Kiều Nương.

“Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo.

Người gϊếŧ người phạm vương pháp, quỷ gϊếŧ người phạm thiên quy.

Nếu như ngươi gϊếŧ hắn ta, ngươi sẽ không thể đầu thai chuyển thế, cần gì phải chịu nỗi khổ bị nghiệp hoả thiêu đốt?

Ngoan ngoãn để ta siêu độ, kiếp sau đầu thai chuyển thế, khi chọn nam nhân nhớ rửa sạch mắt.

Về phần nam nhân này, chưa đến ba ngày nữa sẽ gặp phải tai ương lao ngục, nguy hiểm đến tính mạng.”

Kiều Nương nghe nàng nói như vậy, lúc này mới cam tâm tình nguyện bị nàng thu phục.

Tiêu An Nhạc nhìn về phía Triệu phu nhân, nói: “Triệu phu nhân có thể vào xem, chắc hẳn là công tử của quý phủ đã tỉnh rồi.”

Nghe nàng nói như vậy, Triệu phu nhân kích động đỡ tay của ma ma vội bước vào phòng. Quả nhiên, bà ấy lập tức nhìn thấy nhi tử đang ngồi trên giường.

Tiêu An Nhạc quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ đang thu dọn đạo cụ và chuẩn bị rời đi kia.