Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 1.2

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Phó đạo diễn Dư Sinh, người đã tuyển Bạch Nhứ vào có nhìn thoáng qua lúc Bạch Nhứ trang điểm. Bạch Nhứ nhìn xuyên qua cánh cửa mà anh mở ra, thấy Mạc Diễm đang ở bên ngoài.

Bạch Nhứ trang điểm xong đi ra lại không nhìn thấy Mạc Diễm, cậu thất vọng ngồi xổm trước cầu thang phơi nắng. Mãi tới khi trên đỉnh đầu Bạch Nhứ vang lên một tiếng: “Tới phiên cậu rồi.”

“Ừm.” Bạch Nhứ nhẹ nhàng đáp, sau đó đứng dậy vỗ bụi trên quần rồi chạy vào phim trường.

Không biết Mạc Diễm đã trở lại từ khi nào, Bạch Nhứ vừa vào cửa đã thấy anh đang tựa người vào một góc phòng.

Nhân viên công tác đưa Bạch Nhứ ngồi xuống chiếc bàn, mạnh mẽ chỉ dẫn cho cậu: “Nhiệm vụ chính của cậu là khóc, yên lặng rơi nước mắt để người ta cảm nhận được cảm giác đau khổ không thể miêu tả cũng không thể giải quyết được, có hiểu chưa?!”

Bạch Nhứ mau chóng gật đầu.

Bây giờ cậu đã rất muốn khóc rồi, phía cái kệ đối diện có một món đồ trang trí được chạm khắc bằng ngọc thạch anh hình con rồng màu xanh lá cây, có chút đỏ thắm trên trán, hệt như món đồ cổ đầu tiên ‘Tây Phong’ bán đi năm đó.

Hơn nữa có Mạc Diễm đang tựa vào một góc, cúi đầu hút thuốc kia, Bạch Nhứ dễ dàng nhập vai.

“Tôi hiểu rồi.” Bạch Nhứ gật đầu, cố gắng khắc chế cảm xúc của mình nhưng ánh mắt luôn liếc nhìn về phía Mạc Diễm.

“Action!” Phó đạo diễn Dư Sinh kêu lên, Bạch Nhứ không còn tiếp tục khống chế cảm xúc của mình nữa. Cậu thả lỏng cơ thể, nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt.

Hiện trường lạnh ngắt như tờ. Bạch Nhứ cố gắng để bản thân đắm chìm trong ký ức, càng lúc càng khóc sinh động hơn.

Hai mắt Dư Sinh sáng rực, âm thầm vỗ tay cho màn diễn khóc này của Bạch Nhứ. Mạc Diễm dẫm tắt điếu thuốc, đi từ trong góc ra phía sau máy quay.

Hôm nay anh mặc quần âu và áo khoác màu đen, mái tóc cũng đen tuyền. Anh lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn lướt qua vị trí của Bạch Nhứ làm Bạch Nhứ vốn đang yên lặng khóc thoáng sửng sốt.

Nước mắt Bạch Nhứ dừng lại. Mạc Diễm lạnh lùng nhìn thẳng vào hai mắt đã đỏ lên vì khóc của Bạch Nhứ với cảm xúc kỳ lạ, sau đó lập tức dừng lại.

Bầu không khí hệt như đã cô đọng lại. Cả người Bạch Nhứ như bị đóng băng, trong mái tóc xõa giữa không trung đột nhiên để lộ hai cái tai nhỏ xù lông dựng thẳng như một con mèo nhỏ bị dọa sợ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm người ở cách đó không xa.

Mạc Diễm cúi đầu nhìn vào màn hình. Bán yêu bên trong có một đôi mắt màu đỏ và hai cái tai nhỏ đang khẽ run rẩy.

“Tìm đâu ra bán yêu vậy?” Mạc Diễm hỏi Dư Sinh: “Diễn cảnh khóc cũng không tệ lắm.”

Dư Sinh cười ha hả hai tiếng: “Tôi tìm thấy trong số các diễn viên quần chúng. Lúc diễn thử tôi cảm thấy cậu ấy khóc sinh động nhất, trông cũng khá đáng yêu, quan trọng nhất là đôi mắt rất giống nam chính.”

Mạc Diễn nắm cổ áo Dư Sinh nhấc qua một bên rồi ngồi xuống ghế: “Đàng hoàng đi, đừng mơ mộng gì các diễn viên trong đoàn nếu không tôi sẽ chặt đầu cậu.”

Dư Sinh bất đắc dĩ nhún vai. Mạc Diễm lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nhứ một cái, trầm giọng nói: “Làm lại lần nữa, nhân lúc mắt đang hồng, khóc thương tâm hơn chút, cơ thể có thể cử động một ít.”

Anh nói chuyện?

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Bạch Nhứ nghe thấy tiếng của Mạc Diễm. Giọng điệu quen thuộc lảng vảng bên tai khiến nước mắt vốn đã dừng lại tích tụ lại rồi lăn xuống, cơ thể cũng khẽ run lên.

Tấm gạc che mặt trắng đã ướt đẫm. Bạch Nhứ vừa khóc vừa thu tai mình lại, tham lam nhìn chằm chằm Mạc Diễm.

🔥🔥🔥

Một bộ truyện đam mỹ hiện đại giới giải trí linh dị thần quái kiếp trước kiếp này siêu cute đã được team Đề Cử Đam Mỹ Hay nhắm trúng.

Cả nhà mình nhớ theo dõi + đề cử truyện để đem bộ truyện cute này đến với nhiều người hơn nữa nhé. 😘