Lén Lút Sinh Con Bị Lên Hot Search

Chương 1.1: Thế sự xoay vần

Edit: Hỗn Yên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cửa hàng đồ cổ kinh doanh được hai ngàn năm của Bạch Nhứ đã đóng cửa cả nửa tháng. Cậu thất nghiệp nên chuyển từ chủ tiệm đồ cổ sang làm diễn viên đóng thế, sau đó trở thành diễn viên đóng thế chuyên nghiệp.

Bây giờ Bạch Nhứ đang theo dõi một người, người mà Bạch Nhứ đã tìm kiếm suốt hai ngàn năm vẫn bặt vô âm tín.

Nhìn thoáng qua phim trường, đã vạn năm rồi, hệt như thế sự xoay vần. Người kia đã không còn nhớ cậu, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng và sự xem xét tỉ mỉ.

Bạch Nhứ theo dõi anh đã năm ngày, tìm hiểu nơi anh ở, quỹ đạo cuộc sống của anh hệt như một ăn trộm.

Mỗi 8 giờ sáng anh đều sẽ ra ngoài, ăn sáng ở tiệm ăn dưới lầu sau đó lái xe hoặc bắt xe tới phim trường. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, anh sẽ đi về con đường cũ, lúc thì mua ít trái cây, lúc thì mua phần đồ ăn khuya.

Hệt như trên mạng đưa tin, Mạc Diễm không thích xuất đầu lộ diện, không thích nói nhiều, còn có phần cổ hủ.

Các bộ phim của đạo diễn Mạc Diễm đoạt được vô số giải thưởng. Anh đã trở thành người nổi tiếng trong giới phim ảnh khi còn trẻ nhưng số ảnh bị phóng viên chụp lén lại chẳng có mấy tấm. Chỉ có duy nhất một tấm chính mặt là khi Mạc Diễm để lộ vẻ nghiêm túc cùng chút hung dữ trong đôi mắt.

Bất luận anh có nghiêm túc, khó gần tới mức nào thì trong mắt Bạch Nhứ, anh vẫn là giả vờ tức giận để dỗ dành cậu như ngàn năm trước, khi cười rộ lên dịu dàng hệt như gió xuân.

10 giờ, Mạc Diễm cầm đồ ăn khuya đi vào tiểu khu. Bạch Nhứ thất vọng chép miệng, chậm rãi đi về nhà.

Khi đi ngang qua cửa hàng đồ cổ đã đóng cửa, Bạch Nhứ chán nản ngồi ở bậc đá đối diện, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển hiệu đã cũ, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Hai chữ “Tây Phong” được viết rất ngay ngắn, có hơi chút trẻ con. Mấy năm nay Bạch Nhứ đã viết đi viết lại rất nhiều lần, vết mực đã thấm đậm vào tấm gỗ, nét chữ dường như cũng đã phai đi.

Cửa hàng đồ cổ này là nơi ẩn náu cuối cùng của Bạch Nhứ. Giấy niêm phong dán lên hệt như một đoạn ký ức phủ đầy bụi được khắc sâu vào trong xương cốt của cậu.

Dáng vẻ người nọ cầm tay dạy cậu viết chữ vẫn còn in hằn trong đầu. Hai chữ học được đầu tiên cũng đã bị cậu quên đi.

Một con mèo trắng nhảy xuống khỏi nóc cửa hàng đồ cổ, cao ngạo bước tới rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Nhứ. Nó liếʍ hai chân trước rồi kêu lên một tiếng ngắn ngủi.

“Thanh Linh.” Bạch Nhứ vươn tay xoa đầu nó, nhẹ nói: “Hôm nay A Hoài vẫn thế, đi tới phim trường, mang đồ ăn khuya về nhà. Buổi trưa lúc tôi và anh ấy nhìn thoáng qua nhau ở phim trường, anh ấy chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay đi.”

“Meo.” Thanh Linh kêu meo một tiếng rồi đưa tay gãi gãi cổ.

“Nói với mày, mày cũng không hiểu. Dù sao mày cũng chỉ là một con mèo bình thường, nghe không hiểu lời người nói.” Bạch Nhứ chống chân đứng dậy, đi về phía nhà: “Đi đi, trở về đi, ngày mai tao còn phải đi gặp A Hoài, phải dậy sớm nữa.”

Bạch Nhứ làm diễn viên quân chúng trong đoàn phim do Mạc Diễm làm đạo diễn, chẳng qua lúc vào là do phó đạo diễn tuyển Bạch Nhứ vào. Mạc Diễm không thường đi tới đoàn phim, mà có tới thì những nhân vật nhỏ cũng không gặp được nên Bạch Nhứ vào đoàn phim được nửa tháng rồi mới tình cờ gặp được Mạc Diễm năm ngày trước.

Vội vàng liếc nhìn một cái trong đám người. Hai ngàn năm chờ đợi và tìm kiếm cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Bạch Nhứ vốn định làm xong công việc bán thời gian này sẽ lấy tiền và rời đi, nhưng bây giờ Bạch Nhứ định vào giới giải trí.

Tuy cậu không biết gì về đóng phim nhưng chỗ đó có người mình muốn tìm, dù có không biết thì vẫn có thể học.

Ngày hôm sau lúc Bạch Nhứ đến phim trường đã hơn 10 giờ, mặt trời chói rọi khiến người ta hoa cả mắt.

Hôm nay Bạch Nhứ phải đóng thế một cảnh khóc cho nam chính. Nghe nói diễn viên chính đã khóc mấy lần nhưng Mạc Diễm không hài lòng nên phải tìm diễn viên đóng thế.

Nghĩa là hôm nay Bạch Nhứ có thể gặp Mạc Diễm, mặt đối mặt với nhau không chừng còn có thể nói mấy câu.

Phải khóc như thế nào để làm hài lòng Mạc Diễm thì Bạch Nhứ không biết, chỉ có thể nghĩ về những hồi ức mà mình từng đắm chìm, diễn thật tốt cảnh khóc là được.