Số hiệu của nó là một dòng robot chiến đấu được phát hành ở nước ngoài cách đây vài thập kỷ, nhưng đã bị Liên Minh liệt vào danh sách nguy hiểm, cấm lưu hành và yêu cầu tiêu hủy.
Nhìn chuỗi dài cảnh báo nguy hiểm trong thông tin đi kèm, tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề.
"Sao nhóc không chọn một robot giúp việc tốt hơn?"
Hạng Vân Gian cân nhắc một lúc rồi hỏi: "Nhóc đã từng thấy mẫu robot này chưa?"
Thừa Phong gật đầu.
Hạng Vân Gian nhớ lại, loại robot chiến đấu này có sức sát thương rất cao.
Dù bị cấm ở Liên minh, nhưng trong các khu vực chiến tranh, nó vẫn rất được ưa chuộng và là mặt hàng bán chạy trên chợ đen.
Hạng Vân Gian hỏi tiếp: "Nhóc học mã lệnh điều khiển từ robot này à?"
"Ừm."
"Người nào để lại nó cho nhóc?"
"Là ba tôi."
Hạng Vân Gian ngừng lại vài giây, cố tỏ ra không ép buộc khi hỏi câu tiếp theo: "Ba nhóc mất hồi nào vậy?"
Thừa Phong không thích trả lời.
Cô kéo chiếc mũ xuống thấp, gần như che kín mặt.
Giọng hệ thống phát ra từ cô nghe có vẻ hơi u ám: "Anh nghĩ tôi đang nói dối."
"Không, không phải vậy." Hạng Vân Gian xoa đầu cô: "Chỉ là điều tra cơ bản, xem xét hoàn cảnh gia đình thôi."
Thừa Phong tỏ vẻ không muốn hợp tác.
Hạng Vân Gian đợi một lúc không thấy cô trả lời, bèn mở tài khoản của người phụ trách trường học, hỏi xem hồ sơ của Thừa Phong đã được chuẩn bị xong chưa.
Trong nhóm trò chuyện, các tin nhắn bật ra nhanh chóng.
Giang Lâm Hạ: [Làm sao bây giờ, đầu óc nhỏ này hình như có chút vấn đề thật.]
Tân Khoáng: [Nhưng vẫn có thể giao tiếp bình thường mà.]
Giang Lâm Hạ: [Cậu chắc chứ? Có thể duy trì giao tiếp bình thường suốt không?]
Nghiêm Thận: [Trông có vẻ chỉ là rối loạn nhận thức, không biết có chữa được không.]
Tân Khoáng: [Nếu không chữa được thì có nghiêm trọng không? Nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thì vẫn ổn mà.]
Giang Lâm Hạ: [Cách cậu dùng từ "không ảnh hưởng" và "bình thường" nghe hơi mơ hồ, phạm vi của nó là gì?]
Tân Khoáng: [Cứ tạm chấp nhận đi, nếu không, huấn luyện viên sẽ lại mắng chúng ta, ông ấy sẽ không từ bỏ đến khi thấy rõ vấn đề.]
Nghiêm Thận: [Hãy nhớ triết lý của học viện quân sự: Nếu không gây nguy hại xã hội, thói quen kỳ lạ của thiên tài chỉ được gọi là "tính cách đặc biệt".]
Hạng Vân Gian: [Tôi thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm, cô nhóc này đã sống với robot chiến đấu quá lâu, không có bạn bè, dành cả ngày luyện mã lệnh, điều đó khiến cô nhóc lầm tưởng mình giống như robot, trong thời chiến, có chút điểm tựa tinh thần là điều dễ hiểu, nhất là khi cô nhóc còn nhỏ, tôi hiểu điều đó.]
Nghiêm Thận: [Để tôi nhắc lại, đó là một robot chiến đấu bị nghiêm cấm và yêu cầu tiêu hủy.]
Hạng Vân Gian: [Chính vì đã bị tiêu hủy nên ảnh hưởng cũng không lớn.]
Giang Lâm Hạ: [Cô nhóc chỉ quá cô đơn thôi!]
Tân Khoáng: [Dù cô đơn đến đâu… cậu xem cô nhóc ấy có muốn kết bạn với chúng ta không?]
Mọi người nói chuyện rất say sưa.
Giang Lâm Hạ bỗng ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi hỏi: "Ơ? Người đâu rồi?"
Bức tường bên phải có một cánh cửa, đang khép hờ.
Robot chiến đấu của Thừa Phong dường như không thích đóng cửa.
Mọi người lần lượt đứng dậy bước vào.
Căn phòng này có lẽ là phòng ngủ của Thừa Phong.
Bên trong chất đầy đồ đạc.
Dù được sắp xếp gọn gàng trong các hộp vuông dọc theo tường, không gian vẫn khá chật chội.
Nghiêm Thận cuối cùng cũng tìm được công tắc đèn.
Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập căn phòng, chiếu sáng những linh kiện điện tử cũ kỹ bên trong.
Thừa Phong rõ ràng là một người chuyên "đãi cát tìm vàng" trong các bãi phế liệu.