"Bọn anh đến để kiểm tra cho nhóc, không phải nhóc muốn học ở Liên Đại sao?"
Thừa Phong đứng dậy, chậm rãi nói: "Không phải nói không nhận sao?"
Giang Lâm Hạ với vẻ mặt tràn đầy chính nghĩa, thuyết phục như chính mình cũng tin lời nói: "Trường bọn anh rất nhân văn. Nghĩ lại thấy nhóc cũng khá có tiềm năng, nên muốn cho nhóc một cơ hội."
Thừa Phong tiến lại gần, mọi người mới nhận ra cô đang cầm một thiết bị luyện tập, hình như lúc nãy cô đang chơi với thứ này ở góc phòng.
Đây là một bàn phím nhập lệnh đã lỗi thời, từ lâu đã bị loại bỏ trong Liên Minh.
Lớp sơn trên các phím đã phai mờ, thậm chí các phím làm bằng chất liệu đặc biệt còn có những vết lõm rõ rệt.
Màn hình đã hỏng hoàn toàn, bị tách ra khỏi phần nối.
Hiển nhiên chủ nhân của nó đã sử dụng nó rất lâu.
Mọi người không khỏi im lặng.
Thiết bị này bị loại bỏ vì người tiêu dùng cho rằng cấu hình của nó quá nhàm chán, dữ liệu phức tạp và không phân loại, không thích hợp cho người mới bắt đầu sử dụng.
Hạng Vân Giang cúi đầu nhìn một lúc, nhận lấy từ tay cô ta, hỏi: "Hỏng rồi à?"
"Ừ." Thừa Phong trả lời: "Hỏng lâu rồi."
Dù chỉ là âm thanh hệ thống đơn điệu, nhưng nghe lại có cảm giác đặc biệt đáng thương.
Hạng Vân Gian nói: "Đến lúc đó bọn anh sẽ mua cho nhóc cái mới."
Thừa Phong ngẩng đầu hỏi: "Chừng nào?"
Hạng Vân Gian cười nói: "Để nhân viên tuyển sinh mang đến cho nhóc, chắc tầm vài ngày nữa."
Giang Lâm Hạ đi quanh trong phòng, nhận thấy tất cả mọi thứ ở đây đều rất lạc hậu, nhưng kỳ lạ là một số thiết bị cũ kỹ vẫn hoạt động bình thường.
Cậu ấy dạo quanh, cười nói: "Đây đều là những món đồ cổ từ bao nhiêu năm trước, bây giờ vẫn còn dùng được."
Cậu ấy cảm thấy Thừa Phong mua các linh kiện nhỏ này chắc là để sửa chữa những món đồ này.
Trong phòng có một chiếc bàn gỗ lớn, được Thừa Phong dựng lên tựa vào tường.
Mọi người đặt chiếc bàn xuống, ngồi xung quanh, bắt đầu ghi chép thông tin thi cử cơ bản của Thừa Phong.
Hạng Vân Gian hỏi: "Tên."
Thừa Phong ôm đầu gối, dựa vào góc bàn, trả lời: "Thừa Phong."
Hạng Vân Gian hỏi tiếp: "Chỉ có tên này thôi sao? Đây có phải là tên đầy đủ không?"
Thừa Phong trầm ngâm một lúc mới nhớ ra mình còn có một tên khác.
"Diệp Quy Trình." Thừa Phong nói: "Tên đầy đủ của tôi là Diệp Quy Trình."
Giang Lâm Hạ cười nói: "Nhóc có cả tên đầy đủ luôn à."
Thừa Phong liếc cậu ấy một cái, quyết định không bận tâm.
Hạng Vân Gian lại hỏi: "Tuổi."
Thừa Phong đáp: "18 tuổi."
Hạng Vân Gian nhấn mạnh: "Tuổi thật."
Thừa Phong đáp: "18 tuổi."
Hạng Vân Gian hơi dừng lại, nói: "Tuổi thật, bọn anh sẽ coi nhóc là ngoại lệ, không cần khai gian đâu."
Thứa Phong khép mắt, lại lặp lại: "18 tuổi, dấu chấm than. Tuổi, dấu chấm than."
Giang Lâm Hạ bèn đùa: "Ghi vào đi, não phát triển không bình thường."
Hạng Vân Gian ra hiệu cậu ấy đừng trêu chọc nữa, để trống mục tuổi rồi hỏi tiếp: "Nhóc không thể nói từ khi nào? Bẩm sinh hay muộn hơn? Bệnh viện chẩn đoán thế nào?"
Thừa Phong nhìn chằm chằm anh, rồi nghiêng đầu.
Trên mặt cô hiện lên một dấu hỏi lớn.
Giang Lâm Hạ cũng ngẩn người, lập tức thu lại dáng vẻ lười biếng, cúi xuống bàn hỏi: "Nhóc không bị câm sao?"
Thừa Phong ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải robot toàn nói chuyện như thế này sao?"
Bốn người khẽ rít vào một hơi rồi cố gắng kiềm chế.
Sau một loạt ánh mắt trao đổi ngắn ngủi, Hạng Vân Gian bình tĩnh lại, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Loại nào?"
Thừa Phong báo một mã số dài, mọi người lập tức dùng quang não để tìm kiếm.
Mã số này tương ứng với một sản phẩm đã được phát hành cách đây vài chục năm ở nước ngoài.