Văn Dao suýt chút nữa đã buột miệng gọi một tiếng "Ba", may mắn thay, đến phút cuối vẫn kịp sửa lại.
"Cha, cha về rồi." Văn Dao là người đầu tiên chạy ùa tới. Đại Đầu cũng đã đứng dậy, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cậu bé lại đứng yên tại chỗ.
Văn Tu Dịch và Văn Dao đều nhận thấy phản ứng của đứa trẻ. Giữa lúc Đại Đầu còn đang ngơ ngác, bối rối, cả người cậu bé bỗng chốc được nhấc bổng lên.
"Con trai, có nhớ cha không?" Văn Tu Dịch ôm Đại Đầu bé nhỏ gầy gò, tươi cười hỏi.
Hành động đột ngột này dường như khiến Đại Đầu có chút hoảng hốt, cả cơ thể cậu bé cứng đờ, thậm chí không dám nhúc nhích.
Nhìn thấy ánh mắt vừa sợ hãi vừa mâu thuẫn của cậu bé, Văn Tu Dịch đau lòng vô cùng. Anh dứt khoát bế Đại Đầu bằng một tay, tay còn lại luồn vào trong áo, lấy ra một con búp bê đất nung nhỏ xíu.
Đôi mắt Đại Đầu sáng rực lên.
"Con thích không? Cha đặc biệt mua cho con đấy." Văn Tu Dịch đưa con búp bê cho Đại Đầu.
Đại Đầu nhìn món đồ một cách cẩn trọng, dáng vẻ vừa muốn cầm lại vừa không dám khiến Văn Tu Dịch phì cười. Anh liền đặt thẳng con búp bê vào tay cậu bé.
Thấy được niềm vui sướиɠ trong ánh mắt con trai, Văn Tu Dịch mới yên tâm phần nào. Anh quay đầu, lén lút làm khẩu hình với hai đứa con lớn:
"Em còn nhỏ, sau này cha kiếm được tiền sẽ mua đồ chơi cho các con."
Hai anh em Văn Dao và Văn Tuấn nhìn nhau, dở khóc dở cười. Họ đâu phải là đứa trẻ mười sáu tuổi và mười tuổi thật sự, làm sao có thể ghen tị với một đứa bé còn đang ẵm ngửa chứ.
Văn Tu Dịch bế Đại Đầu ngồi xuống, chỉ vào những thứ Văn Tuấn vừa nhận lấy từ tay anh.
"Cha mua một cân thịt, với hai cân bột mì. Dao Dao, con xem nấu món gì nhé."
Văn Dao nghe thấy có thịt, mắt liền sáng lên.
"Cha, hôm nay cha kiếm được tiền rồi ạ? Tìm được việc rồi sao?" Văn Dao hỏi.
Văn Tu Dịch cười gượng gạo: "Thì... trước đây danh tiếng của cha không tốt, nhiều cửa hàng không nhận, nên cha đến bến tàu làm công việc bốc vác một ngày. Cũng may, hôm nay kiếm được năm mươi văn tiền. Buổi trưa cha mua hai cái bánh bao hết hai văn, lại tốn mười hai văn mua một cân thịt, bột mì sáu văn một cân, mua cho Đại Đầu một con búp bê đất hết hai văn, còn lại hai mươi hai văn, tất cả ở đây, cha đưa cho con."
Nói xong, anh lấy ra mấy chục đồng tiền xu từ trong túi đưa cho Văn Dao.
Tay vừa định rút về thì bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại.
Đại Đầu cẩn thận mở bàn tay Văn Tu Dịch ra, nhìn thấy những vết phồng rộp trong lòng bàn tay cha, cậu bé sững người lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào tay Văn Tu Dịch, hết nhìn tay lại nhìn cha, chẳng mấy chốc, vành mắt đã đỏ hoe.
Văn Dao và Văn Tuấn cũng nhìn thấy.
"Cha!"
Văn Tu Dịch mỉm cười, rụt tay về, còn xoa đầu đứa con trai nhỏ, an ủi: "Bốc vác mà, khó tránh khỏi, làm quen rồi sẽ ổn thôi. Nhưng kiếm được tiền rồi, coi như cha không uổng công đi một ngày. Dao Dao, mau đi nấu cơm đi, đói chết mất."
Nghe giọng điệu có vẻ vui vẻ của cha, Văn Dao lại thấy cay cay sống mũi, nhận lấy đồ ăn từ tay Văn Tuấn rồi bắt đầu sơ chế.
"Ca ca, anh gọt giúp em một miếng tre mỏng, em làm mì sợi cho mọi người ăn."