Từ xa, Lâm Tiểu Nhạc thấy hơn chục con thú khổng lồ đang lao tới từ cổng thành, người của tộc chó đang ôm Lâm Tiểu Nhạc do dự một lúc, sau đó tìm một góc an toàn đặt cô xuống, vỗ nhẹ vào lưng cô như an ủi, rồi ngay trước mặt cô, quần áo anh ta rách toạc, cơ thể biến thành thú, rõ ràng là định tiến lên hỗ trợ.
Lúc này không chạy thì còn chờ đến khi nào nữa! Lâm Tiểu Nhạc thà chết đói còn hơn làm thức ăn cho đám thú này, trong tình huống sống còn, chỉ có tiểu thư yếu ớt mới bị dọa đến bất động.
Là người xuất thân nghèo khó, bản năng sinh tồn của Lâm Tiểu Nhạc vô cùng mạnh mẽ, cô nhanh chóng thoát khỏi đống quần áo đang trói tay chân mình, không cần biết phương hướng, lập tức bò dậy chạy đi.
Đùa à, dù đám thú này không ăn cô, chỉ cần bị móng vuốt của chúng cào trúng, cô cũng chết chắc!
"Gầm!!!" Một tiếng gầm rung trời khiến Lâm Tiểu Nhạc khựng lại, cô không dám quay đầu, loạng choạng tiếp tục chạy về phía trước.
"Gầm!" Con sói xám xanh thoát khỏi cuộc chiến, rũ máu khỏi bộ lông, lao vυ't lên không trung rồi đáp xuống trước mặt Lâm Tiểu Nhạc.
"Á á á!" Lâm Tiểu Nhạc không dám chạy nữa, nhìn con thú khổng lồ này, rõ ràng giả chết cũng vô ích.
Hai chân cô run rẩy, không dám nói gì, không dám động đậy, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục của con sói, đứng cứng đờ tại chỗ!
Đột nhiên, cổ của Lâm Tiểu Nhạc bị hàm răng nhẹ nhàng ngậm lấy, một lực kéo cô ngã ngửa ra đất. Hóa ra, con thú màu đen tiến lên, chắn cô sau lưng nó. Đây hẳn là bảo vệ nhỉ? Lâm Tiểu Nhạc không chắc chắn lắm, cũng có thể chúng đang tranh giành thức ăn! Với tuổi của cô, thịt chắc chắn rất mềm!
Điều làm Lâm Tiểu Nhạc kinh ngạc là con sói xám xanh đang nhỏ nước dãi, đột nhiên rũ lông rồi biến thành một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngay trước mắt cô, người đàn ông tiến lại gần, cúi xuống quan sát cô thật kỹ, đôi mắt xanh lục kỳ dị của hắn khiến cô chỉ muốn tìm một cái hang để trốn.
"Giống cái hình người." Tu cẩn thận ngửi mùi hương của Lâm Tiểu Nhạc, quả quyết kết luận, đôi mắt sói dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc, sau đó chuyển xuống vòng eo mềm mại và bộ ngực đầy đặn của cô.
Sau khi Lâm Tiểu Nhạc bị ngã, váy của cô bay tung lên, bản năng phụ nữ khiến cô kẹp chặt hai chân lại, đồng thời dùng tay kéo váy xuống, lo được phần dưới thì không lo được phần trên, cổ áo mùa hè vốn đã thấp, lúc này nửa bầu ngực cũng lộ ra ngoài.
Lâm Tiểu Nhạc không thể không chú ý đến thứ có kích cỡ khủng khϊếp giữa hai chân người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, lúc đầu nó mềm nhũn, giờ lại nhanh chóng cương cứng, dựng đứng lên chạm vào cái bụng nhỏ của hắn.
Dù Lâm Tiểu Nhạc chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy, AVGV gì đó cô cũng từng xem qua mấy bộ, tất nhiên biết đây là có ý gì, khi người đàn ông hóa thú này định đưa tay chạm vào cô, cô không kìm được mà hét lên, cố gắng lùi lại.
Lâm Tiểu Nhạc đã bị Tu coi như con mồi, những hành động giãy giụa vô ích của cô chỉ càng khơi dậy ham muốn chinh phục sâu sắc hơn của hắn, có thể tưởng tượng được, nếu tộc chó không có mặt ở đây, chắc chắn hắn đã vác cô về, làm nhục cô cả trăm lần rồi.
Vì không thể nói chuyện trong hình dạng thú, Khắc Lôi đã trở lại hình người, Lâm Tiểu Nhạc ngỡ ngàng nhìn một người đàn ông trần trụi khác bước tới, gạt tay gã sói tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kia ra. Sau đó, anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô vào lòng mình.
Khắc Lôi lạnh lùng nói: “Giống cái này là do bọn tôi phát hiện trước.”
Giống cái hình người?! Một giống cái non trẻ vừa mới sinh ư?!
Đám sói xung quanh không còn tâm trí để cãi nhau với tộc chó nữa, tất cả đều xúm lại gần Lâm Tiểu Nhạc, tộc chó đương nhiên không để giống cái nhỏ của mình bị bắt nạt, lập tức tạo thành một vòng cung bảo vệ cô ở giữa. Cảnh tượng này khiến Lâm Tiểu Nhạc rụt vào lòng Khắc Lôi, nhắm chặt mắt, bản năng mách bảo cô rằng người đã cứu cô trong sa mạc là chỗ dựa rất đáng tin cậy.
Dù không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng cơ thể nhỏ bé trong lòng anh đang run rẩy liên tục, truyền tải nỗi sợ hãi của cô đến Khắc Lôi.