Lâm Tiểu Nhạc Ở Tận Thế (NP)

Chương 9

“Đội chó, về rồi à?” Tu vẫy tay, nhìn như rất thân thiện tiến lại gần nhóm của Khắc Lôi.

Tộc sói và tộc chó vốn không ưa nhau, Khắc Lôi cũng không bao giờ chủ động gây chuyện, nhưng con sói tên Tu này lại luôn coi Khắc Lôi là cái gai trong mắt.

Không lâu trước, hắn đã làm một việc vô cùng đáng ghét, ba con sói trong tộc hắn đã cưỡиɠ ɧϊếp đến sẩy thai một giống cái đang mang thai con lai của tộc chó trong trại sinh sản. Là thủ lĩnh, hắn còn dựng chứng cứ giả để bao che thuộc hạ, ép vụ việc chìm xuồng, ba con sói đó không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.

“Tránh xa bọn tôi ra.” Lộ lớn tiếng quát.

“Đội chó đừng bất lịch sự như vậy, các người mang về thứ gì thế?” Tu khịt khịt mũi, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào trong gió. “Để tôi xem giống cái lạc loài mà các người bắt được nào? Mùi thơm thật.”

“Không có gì cả.” Khắc Lôi giao Lâm Tiểu Nhạc cho một người khác, ra lệnh cho Lộ lùi lại, rồi đối mặt với Tu.

“Không cho tôi xem à?” Tu xấu xa liếʍ môi, để lộ một chiếc răng nanh trắng nhởn.

“Tò mò quá cũng không tốt, không có gì đáng xem đâu.” Khắc Lôi bình thản đáp.

"Loại giống cái nào khiến anh quý trọng đến vậy?" Tu tiến thẳng về phía Lâm Tiểu Nhạc, Lộ đưa tay ngăn lại nhưng không kịp đề phòng, bị Tu đá một cú vào bụng, ngã lăn ra xa vài mét.

"Gầm!" Tiếng gầm vang như sấm rền, từ phía sau Lộ, một con chó khổng lồ cao hơn 2 mét, dài hơn 4 mét lao tới, dừng ở trước mặt Tu, trừng mắt nhìn hắn, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa.

"Á!" Lâm Tiểu Nhạc bị tình huống này làm cho kinh hãi, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô thét lên một tiếng ngắn ngủi.

Tai của Tu khẽ động, đồng tử co lại, hắn rõ ràng nghe thấy âm thanh chưa từng xuất hiện trước đây, ngọt ngào và mềm mại đến mức khiến lòng hắn ngứa ngáy. Ban đầu, hắn chỉ định trêu chọc đám chó này rồi tha cho chúng, nhưng lúc này, hắn quyết định dù thế nào cũng phải tận mắt nhìn thấy giống cái đó rốt cuộc là gì.

Nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn bên khóe miệng của Tu, Khắc Lôi lập tức cảnh giác, đúng như dự đoán, con sói đầu đàn đê tiện này bất ngờ hóa thành hình thú rồi lao vào con chó khổng lồ. Cú lao này mang theo sức mạnh kinh hoàng, dù con chó rất mạnh mẽ nhưng không thể đấu lại con sói đầu đàn.

Khắc Lôi gầm lên, lao tới, cơ thể biến hình trong chớp mắt, đẩy mạnh Tu ra trước khi hắn kịp cắn vào đồng đội.

Con chó đen và con sói xám xanh đứng đối diện nhau, hai chân sau bám chặt xuống đất, móng vuốt trước cào sâu vào mặt đất, sẵn sàng cho một cuộc chiến kịch liệt.

Lâm Tiểu Nhạc bắt đầu run rẩy, hiện tại cô hoàn toàn chắc chắn mình đã xuyên không, ngoài phim khoa học viễn tưởng, làm gì có con người nào biến thành những con thú khổng lồ thế này!

Con sói không kiềm chế được ý chí chiến đấu, đôi mắt xanh lục phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nước dãi nhỏ xuống từ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Hắn đã sẵn sàng tấn công, chân sau dùng sức đạp mạnh, Tu há cái miệng to, lao về phía cổ của Khắc Lôi!

Quá kinh khủng! Lâm Tiểu Nhạc che miệng, nhìn hai con thú điên cuồng cắn xé nhau, không thể phân biệt máu của ai đang hòa lẫn với bùn đất bắn tung tóe.

Những người đàn ông đang đứng xem trận chiến bỗng hóa thành thú và tham gia vào cuộc chiến, lông tơ trên người Lâm Tiểu Nhạc dựng đứng, cô run rẩy quay đầu nhìn về phía những người bên cạnh mình. Quả nhiên, ngoại trừ người đang ôm cô, tất cả bọn họ đều biến thành thú và lao vào cắn đối phương!

"Cái, cái này..." Mắt Lâm Tiểu Nhạc tối sầm lại, cô bị ôm trong vòng tay của một kẻ rõ ràng cũng là quái vật, cả người cứng đờ, gần như ngất đi.