“...Đường?”
Lúc này, một giọng nói run rẩy bỗng gọi Đường Mặc Bạch lại. Cậu quay đầu, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên: “Hưu Duy Nhất?”
Người bắt chuyện với Đường Mặc Bạch là một nam sinh trạc tuổi cậu, khuôn mặt không được coi là đẹp, làn da màu nâu sậm. Khi thấy Đường Mặc Bạch quay lại, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khó nhọc chen qua đám đông bước tới: “Tốt quá, cậu cũng ở đây. À không, ý tôi là, ít ra cũng gặp được một người quen.”
“Ừ, tôi cũng vậy.” Đường Mặc Bạch đáp.
Hưu Duy Nhất là bạn đồng hành mà cậu quen trong phó bản tập luyện lần trước. Không thể coi là bạn bè, chỉ có thể gọi là quen biết. Cả hai đều không vượt qua tập luyện, chỉ miễn cưỡng sống sót. Dù cách nói này không hay lắm, nhưng ở nơi ma quỷ này, có một người quen biết rõ lai lịch quả thực khiến người ta an tâm hơn một chút.
Không đợi họ tiếp tục nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Tiếng giày cao gót bằng sắt, giày da, giày vải — đủ loại bước chân, nhanh chậm khác nhau, đang tiến về phía Đường Mặc Bạch và những người khác. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy một nhóm người khoác áo choàng đen, đeo các loại mặt nạ quỷ khác nhau, đang bước về phía họ.
Nhưng những người này không hề có ý định giải thích với đám người mới, chỉ đứng ngoài hàng rào, liếc mắt qua họ một cái, rồi bắt đầu bàn luận với nhau.
“Ai chọn trước đây?”
“Lần trước là 019 chọn trước, lần này chắc đến lượt tôi rồi.”
“Khoan đã, bên trong có một cô gái, đừng tranh với tôi.”
“Tùy cậu, tôi chỉ cần người khỏe mạnh thôi.”
Sau khi phân công đơn giản, một người áo choàng đen bước lên, đưa tay chỉ vào một người đàn ông cao lớn cao khoảng 1m8 đứng phía sau: “Cậu, ra đây.”
Người đàn ông cao lớn chỉ tay vào mình, những người xung quanh lập tức tránh xa gã ta. Ai đã bước chân vào đây ít nhất cũng từng trải qua một phó bản, không ai hỏi những câu ngớ ngẩn, họ chỉ muốn cách càng xa nguồn nguy hiểm càng tốt.
“Ờ... Tại sao? Các người rốt cuộc là ai?” Người đàn ông cao lớn cứng giọng hỏi.
“Hầy, lần nào cũng phải giải thích lại,” người áo choàng đen thở dài, cổ tay khẽ động. Không ai thấy rõ hắn ta làm gì, nhưng một chiếc vòng cổ bằng sắt đen bất ngờ xuất hiện trên cổ người đàn ông. Một đầu dây xích bị người áo choàng đen nắm chặt, đầu kia biến mất vào không trung, nối với chiếc vòng cổ.
“Á!!!”
Người đàn ông bỗng bị một lực kéo mạnh mẽ, ngã nhào dưới chân người áo choàng đen. Cơ thể gã ta run rẩy dữ dội như thể đang chịu đựng cơn đau khủng khϊếp, toàn thân co giật, mắt trợn trắng.
“Các người hẳn đã nghe lời nhắc nhở khi mới bước vào đây. Do điểm số của tất cả mọi người ở đây đều bị xóa sạch, các người đã mất tư cách làm ‘Nhà thám hiểm’. Nói cách khác, những người có mặt ở đây đều là đồ bỏ đi. Và giá trị duy nhất của các người, chính là cung cấp giá trị cảm xúc cho những con quỷ trong phòng phát sóng trực tiếp.”
“Vậy thì, câu hỏi đặt ra: Một trong những hình thức giải trí nguyên thủy nhất của con người là gì?”
Đường Mặc Bạch ngớ người, vô thức trả lời: “Sắc sắc*?”
*Một cách nói lấp lửng, ám chỉ các hoạt động hoặc nội dung liên quan đến tìиɧ ɖu͙©.
Người áo choàng đen ngước đầu, không nói nên lời nhìn cậu: “…Nói hay lắm. Lần tới tổ chức tiệc bạc, tôi sẽ tìm cậu đầu tiên.”
“Ngoài sắc tình, thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của quỷ dữ nhất, đồng thời cũng là con đường duy nhất giúp các người rời khỏi đây và lấy lại tư cách làm nhà thám hiểm,” khóe miệng người áo choàng đen nhếch lên, “chính là đấu trường.”
[Vòng thi phục sinh: Đấu trường ác ma, đã mở!]
[Xin hãy đọc kỹ các quy tắc sau:]
[1. Chức năng đổi điểm trong phòng phát sóng trực tiếp bị tạm dừng. Phòng phát sóng mở cửa từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cấm khán giả tặng thưởng, vui lòng xem trực tiếp một cách thân thiện.]
[2. Kênh đổi vật phẩm tại Ác Ma Thương Thành đã đóng, nhưng bên trong đấu trường sẽ mở một số ít kênh đổi vật phẩm, chỉ sử dụng đồng tiền duy nhất của đấu trường ác ma – “xu linh hồn”.]